CHƯƠNG 5

186 28 4
                                    

"Dựa vào cái gì mà Phương Tầm Du lấy danh ngạch tuyển thẳng chứ?"

"Tôi nỗ lực luyện tập như vậy, phế vật như Phương Tầm Du lấy tư cách gì mà so chứ?"

"Không được, tôi muốn gặp Vương tổng! Tôi không chịu được nữa rồi!"

Khác với bầu không khí hài hòa bên Phương Tầm Du, âm thanh táo bạo Trần Hứa Lễ nơi này truyền ra văng vẳng.

Sau khi cúp máy phó đạo, hắn như tên điên dùng sức đạp mạnh điện thoại vào tường, cơ hồ muốn đem điện thoại đập nát.

Lửa giận trong lòng Trần Hứa Lễ không vơi bớt mà có xu hướng dâng lên

Hắn tức giận bất bình mà nghĩ

'Rốt cuộc nơi nào có vấn đề?'

'Rõ ràng là hắn biết đề mục trước, chăm chỉ luyện suốt một ngày'

'Như thế nào quay đầu lại đạo diễn cùng Phương Tầm Du kí hợp đồng, là tâm tình đạo diễn tốt nên hắn (PTD) nhặt được của hời sao?'

Mà Phương Tầm Du hiện tại một chút cũng không biết tâm tư ghen ghét đố kị của Trần Hứa Lễ, hiện tại cậu ngâm mình trong điên cuồng tập luyện, chuẩn bị vì lần tuyển tú cuối cùng.

(Edit: biết vì sao người ta giỏi rồi đếyJ)

Phương Tầm Du có chút lo lắng.

Qua mấy ngày nữa là ghi hình tiết mục, trạng thái của cậu so với trước kia còn kém quá xa.

Tay chân cứng đờ như cũ, giọng nói cũng không trong trẻo như trước.

Cậu sợ đạo diễn cảm thấy chính cậu không xứng với số tiền mười lăm vạn bỏ ra.

Tóm lại, năng lực hiện tại của cậu xác thật vô cùng kém cỏi.

Phương Tầm Du một bên đứng trước gương hung hăng mà uốn cong xương, một bên hoài niệm thân thể dẻo dai tùy ý biến hóa các động tác như trước.

Thân thể giờ đây chính là khúc gỗ chân chính, căn bản không thể uốn cong.

Không được, độ dẻo dai tệ quá đi.

Phương Tầm Du nhíu nhíu mày, dường như không cảm giác được đau, mặt vô biểu tình mà đưa chân uốn lên phía đầu.

Hách Hoằng Hoắc đến xem Phương Tầm Du luyện tập cứ trơ mắt nhìn cậu 'vèo' một cái nâng chân lên quá đầu, đưa thước đo không chừng còn thẳng hơn thước, đúng 180o.

Hách Hoằng Hoắc bởi vì động tác này của Phương Tầm Du mà đứng yên bất động.

Hắn hít hà vài cái, cái từ 'trâu' từ miệng chưa kịp nói ra, liền thấy đối phương không hài lòng mà lập tức nâng quá đầu, hai chân tách 180o, tiếp tục hung hăng mà bẻ.

Hách Hoằng Hoắc không tự giác mà lui sau vài bước:...?

Hắn sợ hãi

Hách Hoằng Hoắc cảm giác háng hắn liền đau theo.

Thời điểm hắn định nhắc nhở Phương Tầm Du kiềm chế một chút, lại nhìn đối phương cái chân cong lên không đổi, nhếch nhẹ vòng eo một cái, lấy tư thế không tưởng tưởng nổi xoay một vòng.

TA XUẤT ĐẠO C VỊ SAU KHI HÌNH TƯỢNG THIẾT LẬP BỊ ĐỔ [CỔ XUYÊN KIM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ