CHƯƠNG 14

337 40 16
                                    

"Anh nói gì cơ?" Nghe rõ lời người bên kia nói, thanh âm Lâm Hạ Ngữ nâng hơn mười mấy đề-xi-ben, nam đoàn vũ gánh Lâm Hạ Ngữ hoàn toàn chấn động "Anh muốn...một phiếu đêm công chiếu?!"

"Ừa" Đối lập với sự kinh ngạc của Lâm Hạ Ngữ, Sở Hoài Cẩn như cũ bình tĩnh, lần nữa cường điệu "Nếu có thể, tốt nhất là ghế VIP, càng gần phía trước càng tốt."

"Làm phiền rồi."

Lâm Hạ Ngữ:...

Lâm Hạ Ngữ sững sờ, có chút ngây người.

Hắn không hiểu

Sở Hoài Cẩn bất luận trước đây là thành viên nam đoàn xuất đạo, hay sau thành công chuyển mình trở thành diễn viên, đều thuộc vào hàng ngũ đứng đầu về thực lực, phòng làm việc của anh cũng hô mưa gọi gió, phong cách làm việc sấm rền gió cuốn, hơn nữa bản thân cũng không thiêú tiền, cái gì trên đời chưa từng thấy qua, cư nhiên muốn một tấm vé vào cửa nho nhỏ của một tiết mục không biết có hồng được hay không - 《 cùng ngươi đồng hành 》.

Dù gì đêm công diễn đầu tiên, trình độ giữa các tuyển thủ so le không đồng đều, hiện trường không có cắt nối biên tập cùng chỉnh sửa âm thanh, chẳng khác gì mở hộp blind box không rõ bên trong là thứ gì.

*"blind box" hay "Hộp mù" là một hộp quà chứa một món đồ, thông tin hoặc dịch vụ bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì. Những thứ bên trong hộp có thể rẻ hoặc đắt hơn số tiền mà họ đã bỏ ra để mua.

Hơn nữa, Sở Hoài Cẩn còn vì một tấm vé vào cửa xem một sân khấu như thế, còn nói 'làm phiền' hắn.

Lâm Hạ Ngữ chỉ cảm thấy hỗn độn.

"Anh..." Lâm Hạ Ngữ như thấy được kì tích trên thế giới, hắn vốn định mở miệng hỏi Sở Hoài Cẩn vì sao muốn vé vào cửa, lại nghĩ đến anh tính tình lúc nào cũng lãnh đạm lại không hỏi.

"Ô ô ô tui thật muốn một lần tham gia công...." Trong điện thoại ẩn ẩn tiếng trợ lí Sở Hoài Cẩn vang lên.

Lâm Hạ Ngữ sau khi nghe được, như hiểu được lí do nháy mắt thoải mái: "Được, em giúp anh hỏi một chút."

Thì ra là vì trợ lí.

Hắn liền nói, Lâm Hạ Ngữ sống đến chừng này tuổi, còn chưa gặp qua Sở Hoài Cẩn hu tôn hàng quý mà đi xem sân khấu công diễn nào đâu.

*Hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì đó

"Cảm ơn"

Nghe sở Hoài Cẩn mang theo ý cười cảm ơn, nội tâm Lâm Hạ Ngư chuân bị bình tĩnh lại có chút sợ hãi, hít một hơi sâu "Không không không, cũng không có phiền phức gù, đến lúc đó lấy được vé, em liên hệ cho anh sau."


Lâm Hạ Ngữ bô bô nói vài câu, hắn kinh ngạc phát hiện mình hôm nay cũng biết chọn thời điểm gọi điện thoại ghê, Sở Hoài Cẩn tâm trạng rõ ràng không tồi, cư nhiên bồi mình hàn huyên tình hình công việc, sinh hoạt.

Trước khi cúp điện thoại, Lâm Hạ Ngữ phiêu phiêu, nói chuyện bắt đầu trở nên không câu nệ tiểu tiết.

Lâm Hạ Ngữ nước mắt lưng tròng, cảm động, đào tim đào phổi nói với Sở Hoài Cẩn :"Hoài Cẩn ca, anh thật tốt, em vẫn luôn biết anh ngoài lạnh trong nóng mà."

TA XUẤT ĐẠO C VỊ SAU KHI HÌNH TƯỢNG THIẾT LẬP BỊ ĐỔ [CỔ XUYÊN KIM]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang