Chương 9

3.4K 279 34
                                    

Người dùng nặc danh 1: 

Vốn dĩ tôi định không trả lời câu hỏi này nữa, nhưng sau hai tuần, tôi lại phải lên đây để vả vào mặt mình. 

Gần đây có một chuyện khiến tôi đau đáu suốt mấy bữa nay nhưng vì một số lý do nên tôi không hỏi bạn bè bên ngoài được, chỉ đành lên đây hỏi mọi người vậy. 

Không biết mọi người  ấn tượng như nào về cậu bạn cùng phòng C của tôi nữa, hồi trước thì tôi dám mạnh miệng thề son hứa sắt rằng cậu ta giống y xì đúc tôi, là trai thẳng, thẳng hơn cả sắp thép đấy. Còn giờ thì... Không phải nữa rồi. 

Mọi việc bắt đầu từ hai tuần trước, tối hôm đó ký túc xá vẫn chỉ còn đúng hai người là tôi với C như thường lệ, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Do vừa mới viết xong mấy trang luận nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, quần lót hay khăn tắm gì tôi cũng chẳng mang, tận đến lúc tắm xong rồi mới chợt nhận ra nên chỉ bèn nhờ C lấy hộ quần lót trong ngăn tủ. Sau khi tôi mở cửa lấy quần lót C đứa, mới mặc xong thì cậu ấy đã giục tôi mau mau ra ngoài, bảo cậu ấy cũng muốn tắm rồi.

Thật tình, tôi chỉ muốn hắt nước lên mặt cậu ta lúc ấy thôi. Sáng không phải mới tắm xong hay sao mà giờ lại tắm tiếp, một ngày tắm tận hai lần, làm đỏm quá vậy. 

Lúc C tắm, điện thoại cậu ấy đột nhiên đổ chuông. Hồi chuông thứ nhất tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ là cậu ấy sẽ sớm tắm xong thôi. Thế mà điện thoại cứ đổ chuông mãi không ngừng, tôi bèn cầm điện thoại cậu ấy lên gõ cửa phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng vòi nước đang chảy bỗng dừng lại, cậu ấy hỏi tôi có chuyện gì không. Giọng cậu ấy hơi lạ, hệt như vừa chạy đường dài xong vậy, hơi khàn. Tắm rửa thôi mà cũng mệt đến thế luôn? Không phải khó thở đấy chứ?

Tôi hỏi cậu ấy có thấy khó chịu chỗ nào không mà cậu ấy cứ im lặng mãi, đến tận một lúc khá lâu sau cậu ấy mới cất tiếng bảo không sao.  

Tôi liền bảo điện thoại cậu ấy đổ hai hồi chuông rồi, là XX gọi tới ( C có một cậu bạn thân, bọn tôi từng đi ăn với cậu ấy hai lần rồi nên cũng coi như là có quen biết ), có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng cần tìm cậu đấy.

C bảo tôi không cần bận tâm, để tí nữa cậu ấy nghe là được. 

Tôi đồng ý rồi về lại chỗ của mình. Tôi vứt điện thoai lên bàn mình, ngón cái vô tình chạm vào nút home, "tách" một tiếng, điện thoại mở ra. .

Lúc ấy tôi sợ vãi chưởng, điện thoại của C sao lại có thể dùng vân tay của tôi để mở được? Nhưng đến lúc tôi nhìn vào hình nền điện thoại, cả người tôi thật sự đều đã chết lặng không nói nổi thêm câu nào nữa. 

Ảnh chụp tôi. 

Ban đầu tôi tưởng mình bị hoa mắt nên mới cố quan sát kĩ lại người trên màn hình, nhưng dù đã nhắm mắt ngủ, nhìn vào mái tóc, gương mặt, quần áo và cả cuốn đại số tuyến tính bị đè lên nữa thì tôi vẫn dám chắc đây chính là ảnh chụp mình. 

Hình nền điện thoại của C là ảnh tôi nằm gục trên bàn ngủ bù, chụp lén, tôi không hề hay biết gì hết. 

Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì đã diễn tả nỗi khiếp sợ trong lòng mình lúc bấy giờ, trong lòng như có giông ba bão lớn vậy, thuyền lớn thuyền bé gì đó đều bị cơn sóng lật úp cả đi. 

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!Onde histórias criam vida. Descubra agora