Ngoại truyện - 1

3.6K 218 6
                                    

Ngày cuối cùng ở thành phố E, mới sáng sớm tinh mơ, Trình Cảnh Ngữ đã túm Đồng Thanh Nhất dậy, bảo muốn tặng cho cậu một bất ngờ. Anh kéo cậu đi hai tuyến xe buýt liên tiếp, điểm đến là một tòa nhà bỏ hoang. 

Đồng Thanh Nhất vừa ngẩng đầu lên thì bị dòng chữ Bệnh viên Balliol màu trắng vấy máu to đùng trên bảng hiệu đập thẳng vào mắt, đầu lâu lăn lóc dưới nền nhà, trông vô cùng đáng sợ. 

Bao quanh tòa nhà bỏ hoang là hàng rào sơn đen như mực bị mạng nhện giăng kín. Cách phía bên phải của Đồng Thanh Nhất mấy mét là một sợi chỉ bạc lơ lửng trên không trung, bên trên còn đính một con nhện chỉ nhỏ bằng hạt đậu đỏ. Cậu sợ đến mức da gà da vịt đều nổi hết cả lên, tính bỏ chạy thì bị Trình Cảnh Ngữ giữ chặt lấy. Đồng Thanh Nhất giãy giụa một hồi mà vẫn không thoát ra được, quay đầu cảnh cáo anh: "Tôi không vào đâu, không phải cậu biết tôi rất sợ ma quỷ à?" 

"Theo tôi." 

"Không." 

"Tôi muốn cậu theo tôi cơ." Trình Cảnh Ngữ đi vòng qua người Đồng Thanh Nhất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dùng vẻ mặt lạnh lùng mà nũng nịu với cậu... Thật là, bố ai mà từ chối nổi cơ chứ. 

Không thể cùng bạn trai đến nhà ma thì còn gì là đàn ông con trai nữa? Đồng Thanh Nhất nhìn Trình Cảnh Ngữ một hồi lâu, tim như lỡ một nhịp. Cậu ho khan một cái như để tiếp thêm can đảm, kéo tay anh đến trước cánh cửa đen thùi lùi. 

Tiếng cửa vang  lên "kẽo kẹt", tiếng móc xích bị rỉ sắt vang lên thứ âm thanh khó nghe. Chút dũng khí ít ỏi ban nãy của Đồng Thanh Nhất lại chạy đi đâu mất rồi.

Đi dọc theo con đường nhỏ trải đầy đá cuội, hai bên là đám cỏ khô cằn cỗi bị bỏ hoang, đại sảnh chẳng có lấy một bóng người, để lộ ra bầu không khí âm u trầm lắng.

Cứ đi được một quãng là Đồng Thanh Nhất lại dừng để nhìn dọc ngó xuôi xem có gì đột ngột chui ra không. Trình Cảnh Ngữ nhìn dáng vẻ hệt như đi ăn trộm của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đồng Thanh Nhất nghe được, giơ tay ra hù dọa: "Vì ai mà tôi phải thành ra như này?" 

Trình Cảnh Ngữ nắm lấy tay Đồng Thanh Nhất, ghé sát vào tai cậu, giọng ngọt xớt: "Vì tôi." 

Nhờ ơn Trình Cảnh Ngữ nói mấy câu sến súa mà Đồng Thanh Nhất cũng bớt đi được phần nào căng thẳng cùng nỗi lo trong lòng rồi, nhưng tai cậu lại đỏ bừng lên, bước chân càng dồn dập hơn trước. 

Tòa nhà nay chắc cũng phải hơn chục năm tuổi rồi, lớp sơn tường cũng đã bong tróc gần hết, nham nhở lộ cả lớp xi măng bên trong. Hai người đến trước cổng chính của bệnh viện, còn chưa kịp đẩy cửa đã tự động mở. Bên trong có một cô y tá mặc đồ dài tận chân, mái tóc đen ngắn, đôi mắt to dại nhìn mà khiếp, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống cùng đôi môi nứt nẻ đến chảy máu bay ra, cô chậm rãi lấy từ trong túi một quyển sổ, hỏi: "Đến xem bệnh à?" 

Trình Cảnh Ngữ gật đầu, kéo Đồng Thanh Nhất đi mua vé, cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại. 

Nhìn nữ y tá mà Đồng Thanh Nhất sốc đến há hốc miệng, bởi nữ y tá này thật sự đang bay, không phải do cậu bị hoa mắt. Cậu nhìn kĩ lại rồi mà vẫn thấy nữ y tá kia đang bay, dưới chân còn có làn gió khe khẽ.

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن