Chương 15

3.2K 270 23
                                    

"Nếu mỗi lần tôi hôn cậu cậu đều hỏi tôi một câu thì chắc chưa hết ngày nghỉ lễ 1-5 cậu đã khản cả giọng rồi mất." Nói xong, Trình Cảnh Ngữ cầm lấy tay của Đồng Thanh Nhất, hôn lên mu bàn tay cậu. 

Chốc lát sau, Đồng Thanh Nhất như bừng tỉnh lại. Cậu vội vàng đẩy Trình Cảnh Ngữ ra, ngồi bệt xuống cầu thang mặc kệ bụi bẩn có bám vào quần hay không, che tai che đầu kêu rên thảm thiết. Trình Cảnh Ngữ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, mân mê vành tai cậu, nghe cậu lẩm bẩm gì đó nhưng chẳng rõ. 

Đồng Thanh Nhất hình như đang giận, một hành động nhỏ của Trình Cảnh Ngữ thôi cũng khiến cậu phát bực cả lên. Cậu nhéo mạnh tay anh một cái, lên tiếng tố cáo: "Tại sao cậu lại thành ra như này hả?" 

"Còn không phải là do cậu đáng yêu quá nên mới khiến người ta không kiềm chế nổi sao?" 

Đả đảo! Đồng Thanh Nhất tức đến độ chẳng kiểm soát nổi những gì mình đang nói nữa: "Không phải trước đây cậu vẫn nhịn được hay sao, tự dưng hôm nay lại không nhịn được nữa?" 

"Hai năm chưa đủ lâu à?" Giọng điệu của Trình Cảnh Ngữ bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm. 

"Dù vậy cậu vẫn không được...." Không biết vì sao mà hai chữ sau đó cậu chẳng tài nào cất lên thành tiếng được. 

"Cậu không thích à?" 

"Không có lần sau đâu." Đồng Thanh Nhất vừa nói với anh, vừa nhìn trái nhìn phải. 

Trình Cảnh Ngữ kéo cậu đứng dậy, còn giúp cậu phủi bụi (không có thật) trên mông đi: "Đi dạo nữa không?" 

"Tôi... Về khách sạn trước đi." 

Trên đường trở về, Đồng Thanh Nhất cứ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời, mặc cho Trình Cảnh Ngữ nắm chặt lấy cổ tay cậu, phòng cậu khùng lên lại cào trúng mụn thì dở. 

Vừa bước vào cửa phòng, Đồng Thanh Nhất đã lao vào thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa nói: "Tôi nghĩ bọn mình cần thêm chút thời gian, tốt nhất là không nên ở cùng nhau thêm một giây phút nào nữa, để tôi đi thuê phòng riêng." 

Vừa mới dứt lời, tay cậu đã bị anh nắm chặt lại, chiếc dù che mưa trên tay cũng rơi xuống đất. 

"Cậu đừng nháo nữa." 

"Cậu tránh xa tôi ra một chút." Đồng Thanh Nhất rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc dù che mưa dưới đất, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. 

Trình Cảnh Ngữ ép Đồng Thanh Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu, bất lực mà nói: "Rốt cuộc cậu đang trốn tránh cái gì?" 

"Tôi... Tôi thật sự là trai thẳng..." Đồng Thanh Nhất luống cuống giải thích, nhưng dù chỉ là một câu ngắn tẹo thôi cũng khiến cậu lắp ba lắp bắp nói đi nói lại nhiều lần chẳng xong. Hai từ cuối cùng, cậu chỉ dám mấp máy môi. 

"......"

"Như vậy đi, đêm nay cậu ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa, ok không?" Trình Cảnh Ngữ chỉ đành thỏa hiệp, vốn dĩ anh muốn ép cậu thấy rõ tâm ý của mình, nhưng có lẽ vần còn hơi sớm quá, dọa sợ cậu rồi. Từ từ thôi, đằng nào cũng nhịn lâu như vậy, nhịn thêm chút cũng được. 

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ