Chương 25

3.3K 342 20
                                    

Lưu Đại bị tiếng đập cửa giống như đòi mạng đánh thức.

"Ông chủ! Ông chủ! Không xong rồi!!"

Người hầu sắc mặt tái nhợt hoảng sợ xông vào, "Tri phủ bên kia phái người tới! Còn dẫn theo cả Lục Bằng, nói là muốn điều tra, điều tra lại vụ án Lục Bằng trộm bạc!"

Lưu Đại vừa rồi còn mất kiên nhẫn, bây giờ khuôn mặt cũng trắng bệch, "Sao lại như thế? Không phải vụ án đã khép lại từ lâu rồi sao? Tên tiện dân kia làm sao mà trốn thoát được?!"

Còn chưa dứt lời, một đám quan binh đột ngột ùa vào trong viện, một nam nhân chắp tay sau lưng đi vào, thần sắc ngưng trọng, chỉ liếc mắt nhìn Lưu Đại và đám người hầu trong viện một cái, sau đó nói, "Lục soát!"

Các quan binh nhận được lệnh, lập tức lục tung các gian phòng, thậm chí những khóm hoa và cây cối trong viện cũng bị lật lên. Đám nô bộc bị dọa đến mức co rúm vào một góc, run lên bần bật, dưới ánh đao kiếm sáng loáng mà thét đến chói tai.

Lưu Đại kinh hãi đến mức chân tay lạnh loát, hàm răng va vào nhau lập cập: "Dừng tay! Dừng tay! Ngươi, các ngươi dựa vào cái gì mà lục soát nhà ta? Dựa vào cái gì? Quan phủ phá án cũng không thể ức hiếp bá tánh được!"

Gã vừa lo lắng vừa sợ hãi, miệng mạnh tim yếu, không dám đối diện với người nọ, trong lòng lại hối hận muốn chết: Sớm biết Lục Bằng bị đánh thành như vậy vẫn có thể mang theo thê tử chạy trốn khỏi thôn, đến tri phủ cáo trạng, đáng lẽ lúc ấy nên đánh chết luôn cho xong việc!!

Trong lòng Lưu Đại vô cùng run sợ, lại thấy sau con người uy nghiêm đó đột nhiên xuất hiện một người, thật sự là xinh đẹp đến mức khiến người ta sững sờ. Người ấy mở to hai mắt, vừa ngây thơ vừa tò mò nhìn quang cảnh hỗn loạn trong viện.

Y dường như cũng bị những tiếng thét chói tai của đám người hầu dọa đến mức lùi về sau một bước. Nhưng người từ khi bước vào trong viện, chỉ hơi cau mày, mặt không hề có biểu cảm gì, cũng chỉ nói có một câu, nhìn thấy bộ dạng nhút nhát của y liền quay đầu lại, khẽ nắm lấy tay y.

Tiểu thiếu gia xinh đẹp liền vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhắc đến cũng thật kì lạ, người này ăn mặc thì giống thiếu gia nhà giàu, nhấc chân nhấc tay lại giống gã thợ may ngu ngốc trong thôn mà Lưu Đại muốn trêu đùa khi dễ mỗi khi nhìn thấy.

Lưu Đại còn đang ngây người, hai mắt tiểu thiếu gia đã sáng ngời, dường như nhìn thấy đồ vật ưa thích, nhảy bắn về phía cây lê trong đại viện.

Y chắp hai tay sau lưng, nâng cằm lên, vừa vui mừng vừa mới lạ mà hếch mũi lên ngửi ngửi mấy bông hoa lê nở vào mùa hạ.

"Tìm thấy rồi!"

Lưu Đại hoảng hốt quay đầu lại, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm: "Không, không thể nào! Tìm thấy cái gì chứ? Là tên tiện dân Lục Bằng vào nhà ta trộm bạc--"

Lời nói của gã đột ngột tắt ngấm khi quan binh của quan phủ đã mở hộp bạc kia ra, để lộ văn tự bên dưới thỏi bạc.

"Bạc quan?!" Lưu Đại kinh hãi nói: "Đại nhân, đại nhân! Tiểu dân tuyệt đối không dám ăn cắp bạc quan, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy thứ này! Cái này, cái này, cái này sao lại có thể tìm thấy trong nhà tiểu nhân được!"

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ