Chương 32

2.6K 328 40
                                    

"....Đúng là ăn nhiều đồ không dễ tiêu hoá."

Đại phu rút hai ngón tay dùng để bắt mạch về, híp mắt nói: "Tâm tính của phu nhân giống như hài đồng, không có khả năng phân biệt rõ ràng thân thể có khoẻ hay không, cho nên chỉ khi nào bị đau mới phát hiện ra. Về lâu dài, có khả năng sẽ khiến tỳ khí bất hoà, thân thể hao tổn. Tướng quân tốt nhất là quan tâm nhiều hơn một chút, quản chặt phu nhân mới được."

Thanh Y và A Ngôn vô cùng áy náy, cúi đầu xuống, một chút cũng không dám nhìn về phía thiếu gia.

Sắc mặt Thiếu tướng quân hơi trầm xuống, liếc nhìn kẻ ngốc một cái. Thấy thần sắc của y ngây thơ vô tội, hai tay vẫn uỷ uỷ khuất khuất mà đặt ở bên miệng của chính mình, giống như chuẩn bị nôn ra bất cứ lúc nào. Y còn hơi phồng phồng má, dường như rất không phục, vì sao mình lại khó chịu như vậy chứ? Vì thế, hắn tặc lưỡi một cái, gõ gõ tay vào miệng y, nói: "Tự làm tự chịu."

Thiếu phu nhân ngước mắt lên, há miệng muốn cắn qua. Tuy rằng không cắn được, nhưng răng thỏ va chạm vào nhau vẫn vang lên một tiếng rất nhỏ, hơn nữa còn trừng mắt, tràn đầy khí thế.

Đại phu vờ như không thấy, nâng bút viết phương thuốc.

Sau vài nét bút, vẻ mặt đại phu hơi đông cứng lại, liếc nhìn những người đang ở đó, do dự nói: "Lão phu có thể bắt mạch một lần nữa không?"

A Đại lập tức hỏi: "Thân thể phu nhân có vấn đề gì sao?" Tướng quân và phu nhân hiện tại đang ở trong địa bàn của bọn họ, nếu phu nhân có sai sót gì thì làm sao giải thích được với tướng quân?

"Không không không." Đại phu lắc đầu, ngập ngừng một chút, lại gật đầu nói: "Lão phu hiện tại cũng không thể xác định được. Chỉ là.... Chỉ là, có chút kỳ quái."

Ánh mắt Thiếu tướng quân tối sầm lại, gật đầu nói: "Được, bắt mạch một lần nữa đi."

Hắn nâng bàn tay kẻ ngốc lên, đặt lên bàn.

Thiếu phu nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm tính trẻ nhỏ, bị ép đưa tay cho đại phu xem lần nữa liền có chút kháng cự, cả thân mình đều rúc vào bên cạnh tướng quân. Vẫn là Thiếu tướng quân dùng bàn tay kia nhẹ nhàng gãi gãi cằm y, khiến y không nhịn được mà híp híp mắt, ngẩng đầu lên giống như mèo nhỏ, sau đó liền ngoan ngoãn trở lại.

Đại phu do dự một chút, lại đặt hai ngón tay lên cổ tay trắng nõn trơn bóng của người trước mặt.

Lần chẩn đoán này chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Vẻ mặt của đại phu càng lúc càng kỳ lạ, âm thầm hít một hơi, lẩm bẩm nói một mình, nhưng không ai nghe rõ.

Đôi mắt vẩn đục đảo qua đảo lại trên khuôn mặt ngây thơ mờ mịt của Thiếu phu nhân, trong con ngươi hiện lên vẻ mới lạ và dò hỏi.

Có lẽ lo lắng là hiện tượng kì lạ này là ảo giác của chính mình, thỉnh thoảng đại phu lại xoa xoa các ngón tay vào nhau, khi đặt lên trên cổ tay của Thiếu phu nhân lại càng cẩn thận.

Một lúc lâu sau, đại phu cuối cùng cũng từ từ rút tay về.

Thiếu tướng quân hỏi: "Sao rồi?"

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora