Chương 37

2.6K 353 41
                                    

Vốn dĩ Thiếu phu nhân đang mang thai, A Đại đã đề nghị, đợi sau khi phu nhân bình an sinh hạ hài tử mới mời sư phụ Miêu An công chúa đến châm cứu trị bệnh. Nhưng mà Miêu An nói lúc này có thai, khí suy, mạch thông, đây mới đúng là thời khắc tốt nhất để thi châm.

Vì thế, dưới tình huống kẻ ngốc không ngừng kéo cánh tay của phu quân, nhảy lên nhảy xuống mà thúc giục, Thiếu tướng quân để lại phần lớn đám tuỳ tùng đến từ kinh thành chờ trong sơn trang trại Ngọc Môn, chỉ dẫn theo vài tên hộ vệ, người hầu và A Nhị đi theo.

A Đại tranh cãi quyết liệt nhưng vẫn không thể đoạt được cơ hội phục vụ tướng quân từ tay A Nhị.

Dọc đường đi, tinh thần Thiếu phu nhân vô cùng phấn chấn, ngoại trừ việc phải ngồi cùng Thanh Y và A Ngôn trên xe ngựa cả ngày, Thiếu tướng quân lại luôn cưỡi ngựa bên ngoài mà giận dỗi, thì không có vấn đề gì lớn.

Điều buồn cười nhất chính là, y thỉnh thoảng lại muốn nói với người ta rằng "Tuy bây giờ ta đã thông minh rồi, nhưng mà sau này sẽ càng trở nên thông minh hơn nữa". Nói với đám nha hoàn, nói với thiếu gia đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, lại xoa xoa con thỏ trong lòng bàn tay, xốc lỗ tai mềm mại cả nó lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta muốn trở nên thông minh hơn nữa. Tuy rằng ngươi, ngươi rất ngốc, ừm, nhưng đến lúc ta thông minh rồi, ta cũng không chê ngươi ngốc, ta thông minh rồi, cũng không chê ngươi ngốc."

Nơi Miêu An từng tu hành là một vùng rừng núi tương đối hẻo lánh, chỉ có một tiểu thôn trấn ở cách đó vài dặm, nơi đó từng là biên giới giữa Đại Khải và dị quốc.

Thiếu tướng quân mười lăm tuổi xuất chinh, nơi nào của Đại Khải cũng đi qua. Khi đoàn người với mới tới tiểu thôn trấn này, Thiếu phu nhân vén rèm nhìn một chút, lại sửng sốt "A" lên một tiếng.

"Ta đã tới nơi này rồi." Y nói.

Thanh Y hỏi: "Thật sao? Phu nhân tới khi nào? Là khi còn nhỏ sao?"

Thiếu phu nhân nhìn ra đường phố vắng vẻ, không náo nhiệt giống như ở kinh thành, cắn đầu ngón tay, mờ mịt nói: "Ừm.... Ta, khi ta còn nhỏ, ta đã ở nơi này."

Đám người lập tức ngẩn ra.

Có hai ba đứa nhỏ đang chơi đùa nơi góc đường, một tiểu nhị lười nhác đang rao hàng trước tửu điếm, một đại thúc khua rống lục lạc thu hút sự chú ý của người đi đường, một người bán hàng rong ôm cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô.

Y đã từng thong dong đi dạo trên con đường như vậy, trong lòng chỉ hi vọng khoảng thời gian tự do này trôi qua chậm một chút, lại chậm thêm chút nữa.

Y cũng đã từng đứng trên con đường như vậy, giữa đám người bán hàng rong lành nghề, dùng ánh mắt cuồng nhiệt và ngưỡng mộ giống như đông đảo các bá tánh khác, ngẩng đầu nhìn Thiếu tướng quân ngồi trên con ngựa cao bờm đỏ.

Bây giờ cảnh vật đổi dời, kẻ ngốc nắm tay tướng quân, ngắc ngứ kể lại mình từng ở nơi nào, đã đi qua những đâu. Mặc dù chỉ là một kẻ ngốc, nhưng vẫn có ký ức về nơi mình đã sống gần 20 năm, đi qua một mảnh đất trống đổ nát, lại "A" lên một tiếng, chỉ sang đó, nghiêm túc nói:

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora