Chương 30

3.2K 325 52
                                    

Thời đó thiên hạ ồn ào, chia năm xẻ bảy, quan dân bất an.

Vì thế, đường đường là tri phủ tứ phẩm, dưới tình huống không phải cố ý trêu chọc nữ nhi duy nhất của tiêu cục có thế lực lớn nhất trong trăm dặm xung quanh, lại bị một đám đệ tử đánh đến mức mất đi nửa cái mạng, nằm triền miên trên giường bệnh ba tháng, cuối cùng vẫn ra đi. Không có người truy cứu, cũng không có cách truy cứu.

Một lão nhân khắc khổ đi trên đường, bất quá chỉ là không nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi kia, vô ý đụng vào làm dơ váy áo của ả. Lão nhân đã quỳ xuống, còn tự tát vào mặt mình một cái, nhẹ giọng nói một câu: "Cô nương, nên khoan dung độ lượng. Nữ nhi của ta cũng ở bên cạnh, nhìn thấy phụ thân của mình quỳ gối chịu nhục ngoài đường, sẽ đau lòng biết bao."

Chỉ là nhắc nhở một câu, nhưng ả kia lại cảm thấy mình bị mạo phạm, tức giận mắng lão nhân vì sao dám dạy dỗ mình, còn giơ tay gọi đám tuỳ tùng đi phía sau tiến lên, hành hung lão nhân ngay trên phố.

Mọi người cũng chỉ dám vây xem. Có người nhận ra đây là tri phủ đại nhân của bọn họ, cho nên nhỏ giọng gọi một tiếng, nhưng không được đáp lại nên cũng không nói nữa.

Lão nhân dắt theo nữ nhi chạy trốn.

Lão nhân được người trong phủ đến muộn khiêng về nhà, uống thuốc ba tháng, nhưng không thể ra khỏi giường một khắc. Trước lúc lâm chung, ông nắm lấy tay nữ nhi duy nhất, há miệng, hơi thở dồn dập, hổn hển một lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

Cuối cùng, chỉ run run rẩy rẩy, dùng bàn tay khô quắt mà lau nước mắt cho ái nữ, sau đó ra đi.

Cả đời ông sống thanh liêm, gia sản sau khi chữa bệnh cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ đủ để một người thị vệ trung thành tận tâm mang theo nữ nhi chạy trốn. Sợ rằng những người ở tiêu cục Giang Dương kia vẫn không chịu bỏ qua, cho nên rong ruổi ngày đêm, cuối cùng đi tới vùng biên cảnh của địch quốc cách đó không xa.

Vị tiểu thư của tri phủ gặp nạn này, họ Tiêu, tên là Vân Quy.

Vốn dĩ, phụ thân của nàng là tri phủ, mặc dù thời thế loạn lạc, tiêu cục Giang Dương quyền lớn thế lớn, nhưng cũng không đến mức bức con cái người ta đến bước đường này.

Nhưng mà tồi tệ là ở chỗ, vị thiên kim tiểu thư của tiêu cục kia họ Dương tên Nữ, lại để ý tới đồ đệ bên người của tri phủ đại nhân.

Ngày ấy, ả hạ lệnh cho đám tuỳ tùng dạy dỗ cho lão nhân này một bài học, quan binh đến muộn, chỉ có một nam tử trẻ tuổi đi theo bên cạnh liều chết bảo vệ, cũng bị đấm đá hồi lâu dẫn đến bị thương.

Nam tử trẻ tuổi này, chính là Tần Tang.

Dương thị từ nhỏ đã độc đoán nóng nảy, ngay từ lần đầu gặp đã coi trọng Tần Tang, ngày hôm sau liền dẫn người đi đến tri phủ, nói muốn kết làm phu thê với Tần Tang.

Tần Tang đương nhiên cự tuyệt. Thứ nhất, gã chán ghét loại phụ nữ độc ác kiêu ngạo như vậy; thứ hai, gã đã sớm có người trong lòng.

Gã và nữ nhi Vân Quy của lão sư đã sớm định chung thân.

Nhưng Dương thị không quan tâm, nhất định không buông tay. Ả thường xuyên sai người đến quấy rầy đánh đập, sau khi phát hiện ra Tần Tang và Tiêu Vân Quy có tư tình thì hận không thể giết chết nàng tại chỗ.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now