13.

272 19 0
                                    

Đúng trong ngày hôm ấy lễ phục được đưa đến, là áo vest, sơ mi, giày tây, ghim cài áo. Cái nào cũng hàng hiệu khiến Nhiên Mộng tròn mắt, cậu chụp ảnh cho quản lý xem thì nửa tiếng sau anh Sâm đã có mặt tại nhà cậu để hỗ trợ Nhiên Mộng mặc đồ, giúp cài ghim, dạy thắt caravat. Nhiên Mộng không hiểu, cậu tròn mắt nhìn anh Sâm: "Sao phải học thắt cà vạt anh nhỉ?" Dù cậu biết rồi không cần học đâu.

Thấy anh Sâm làm một lượt cậu làm được y chang khiến anh hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, học thắt caravat để sau này có thể thắt cho người đàn ông Alpha của em."

"Cần gì sau này... ngày mai có thể thắt cho anh ấy rồi." Nhiên Mộng mỉm cười, anh Sâm cười gật gù: "Đúng rồi, ngày mai là hai người đi tiệc rượu thì em phải chủ động chút, được thì tối pha trà giải rượu cho người ta luôn."

"Anh nói như thể em với anh ấy là bạn đời thật sự vậy á." Nhiên Mộng vô thức thốt lên.

"Không phải hai người cũng là bạn đời danh nghĩa rồi hả? Giờ thêm chút nghĩa với nhau đi, không có tình cũng được không thành vấn đề." Anh Sâm tiếc luyện sắt không thành thép, chậc lưỡi lười nói tiếp.

Thử đồ xong cảm thấy bản thân quá xinh đẹp, Nhiên Mộng chụp lại hai ba tấm hình rồi mới thỏa mãn cởi đồ ra phơi cho ngày mai. Xong thì tính đi làm bữa tối, anh Sâm vẫn chưa về nên cậu nhìn qua: "Anh có muốn ở lại dùng bữa chung với em không ha?"

"Được em hỏi mời cơm anh rất là vui đó bé." Anh Sâm cười híp mắt, gật đầu liên tục, cậu tượng nếu anh Sâm trong dạng báo sẽ vẫy đuôi hăng hái lắm. Nhiên Mộng mỉm cười, vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh Sâm tính vào phụ nhưng bị cậu bắt ngồi một bên để mình cậu làm thôi.

Nhìn bóng lưng của Nhiên Mộng, anh Sâm chợt hiểu sao thư ký Thiên khóc thét mỗi khi vị Alpha Khương Văn gửi hình cho rồi, khác gì cơm chó, mơ ước gia đình mỗi người khát khao đâu.

"À, em tính khi nào dọn về chung với Lion?" Quản lý chợt hỏi, Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, cậu muốn dọn qua sớm chút, căn bếp trong mơ đó sẽ sớm do cậu tiếp quản thôi. Nghĩ tới điều đấy Nhiên Mộng chợt bật cười hài lòng, đáp lời anh Sâm: "Sớm thôi anh, người kia sẽ báo anh á."

"Được rồi, anh đợi thông tin vậy." Quản lý hình như đoán được cậu nghĩ gì nhưng không vạch trần. Để Nhiên Mộng chìm trong niềm vui do mình tạo ra nơi căn bếp lẫn suy nghĩ trong đầu.

Bữa tối đơn giản, lần này quản lý chụp nhẹ một tấm gửi cho thư ký Thiên, khoe khoan nghệ sĩ nhà mình nấu ăn xịn cực mà không ngờ, thư ký Thiên sẽ đưa Khương Văn xem, không quên nói giám đốc nhà mình: "Anh sớm rước người về dinh đi trước khi lại có mấy tên ăn chùa ăn chực đồ ăn của bạn đời nhà anh."

Nghe thư ký nói thế Khương Văn hơi hằng giọng: "Còn quá sớm, tôi tính dẫn em ấy đi gặp họ hàng rồi mới kệ dọn về ở chung."

"Cũng hợp lý.." Thư ký gật gù, tiếp tục làm việc dang dở. Hôm nay phải tăng ca vì mai có tiệc rượu, tăng ca không được.

Khương Văn đang chăm chú làm việc thì tin nhắn báo có đơn hàng đồ ăn tới, thư ký vô thức nhìn qua người đàn ông, anh vờ như không biết gì, nói thư ký tiếp tục làm việc còn bản thân thì đi nhận.

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Where stories live. Discover now