20.

230 17 0
                                    

"Đừng có cãi nhau!" Ai đó từ trên cầu thang đi xuống, quát lớn. Nhiên Mộng ngoảnh mặt, phát hiện đó là một ông cụ chống gậy, râu tóc bạc phơ chậm rãi đi xuống lầu. Khương Văn nhẹ giọng: "Cụ."

"Ừ, thằng cả trưởng thành rồi, chẳng ai giữ nổi nữa." Ông cụ hằng giọng, Khương Văn nheo mắt, không nói gì, chỉ nắm tay Nhiên Mộng đến ghế trống ngồi xuống, ông cụ xuống lầu rồi, bước tới ghế, khẽ hừ nhẹ: "Đúng là vô phép tắc, y chang mẹ nó!"

Nhiên Mộng nhạy cảm phát hiện ông ta đang mắng cậu nhưng ở ghế có tới hai ba người ngồi, Nhiên Mộng thì thầm với Khương Văn: "Cụ nhà anh mắng con cháu trước mặt người ngoài như em không sợ bị quê hả?" Vờ như người bị mắng không phải cậu, thành công khiến ông cụ cau mày, đập gậy xuống sàn, Khương Văn nhếch môi, nắm kéo tay Nhiên Mộng, xoa nhẹ mu bàn tay cậu: "Không quê, em không phải người nhà."

Những người ở đó nghe thấy cuộc trò chuyện của Nhiên Mộng và Khương Văn thì khẽ liếc nhau, như thể ra hiệu hai gì đó trao đổi bằng mắt với nhau.

Khương Văn đột nhiên lên tiếng, nói: "Hôm nay tôi mang Nemo tới là muốn nói với mọi người tôi và em ấy đã kết hôn, sắp tới sẽ cử hành hôn lễ. Nếu biết điều thì hãy tới dự, không biết điều thì thôi đừng có tới tham gia."

"?" Cụ ông trừng mắt, hằng giọng: "Ta gọi con về để nói về mối hôn ước ngày xưa! KHông phải để con công bố có bạn đời luôn rồi! Thằng cả à, ta mối cho con hôn sự xứng đáng hơn! Li hôn đi!"

"Không được đâu ông ơi." Nhiên Mộng đột nhiên lên tiếng: "Lúc cầu hôn con, anh ấy quỳ xuống đó, hạ mình chỉ để cưới được con thôi, tôn nghiêm anh ấy trao con rồi, trời đất chứng giám nên con nghĩ là anh ấy sẽ không thể nghe theo ông được nữa!"

"Sao cơ?!" Mấy kẻ ở phòng khách đồng thanh, không tin vào tai mình vì trông Khương Văn như thể sẽ không quỳ xuống van xin hay làm gì đó đại loại. Khương Văn lại chậm rãi gật đầu, xác thực: "Em ấy nói thật đấy, tôi đã quỳ xuống van xin em ấy kết hôn chỉ vì tôi quá yêu em ấy, nhỉ tình yêu." Nói xong hai người còn hôn nhau trước mặt gia đình Khương Văn, khiến cụ ông ôm ngực như bị kích thích. Ông ta chĩa gậy về phía Khương Văn, quát ầm lên: "Đồ nghiệt chủng! Đồ hư đốn!! Đồ... đồ..."

"Đồ mẹ sinh cha không dạy nổi." Nhiên Mộng gợi ý, ông cụ nói theo: "Đồ mẹ sinh cha không dạy nổi!"

Khiến cha của Khương Văn sa sầm mặt mày, đập bàn: "Im lặng hết! Hôm nay bàn hôn ước của Khương Văn, đừng có chửi đổng nữa cụ à!" Cha anh lên tiếng, ông cụ im lặng luôn, cha nghiêm túc nói: "Hẳn con chưa quên lời hứa năm đó nhỉ? Con chỉ cần có bạn đời, gia sản trong tay ta sẽ trao lại cho con."

"Thật ra là gia sản của mẹ, người cầm lâu như vậy mà không thấy hối hận thì đúng là ông trời chưa thể nhìn tới rồi." Khương Văn mỉm cười: "Ông đừng nói rằng tôi bội ước trong khi hiệp định ban đầu là tôi chỉ cần có bạn đời là được, không quy định bạn đời do gia đình sắp đặt."

Cha anh cau chặt mày, há mồm tính nói chêm thì Khương Văn nói tiếp: "Với cô gái mà cha mai mối, mang thai con ngoài giá thú cha biết không? Y chang dì năm đó mang bụng bầu đến gặp ông đấy, không biết ông đem hai đứa con rớt của ông đi xét nghiệm ADN chưa?"

Ủa, sao chưa ly hôn? [Re-up|BL]Onde histórias criam vida. Descubra agora