Chương 77

148 17 0
                                    

Một lát sau, Karim bắt đầu nói.

"Ừm..... Anh ấy rất tốt với em. Anh ấy chỉ thực sự quan tâm đến em theo nhiều cách. Lần trước, cậu bạn cùng phòng ký túc xá của em bảo em dọn giường cho cậu ta, phải không? Nhưng Swan hyung đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc xảy ra, và, ừm..."

".....?"

"Đừng bận tâm. Em sẽ chỉ cho chị biết đến đó. Chị à, chị không bao giờ được gây sự với anh Swan, được chứ? Anh ấy đáng sợ đến mức em phải tôn trọng cái sự đáng sợ của anh ấy. Anh ấy là một người tốt, nhưng anh ấy rất đáng sợ. Anh ấy thường hoàn toàn vô cảm nhưng anh ấy mỉm cười bất cứ khi nào nhìn thấy em."

Anh ấy cũng làm như vậy với tôi. Kể từ khi Swan đến vào năm ngoái, chúng tôi luôn chào hỏi nhau. Bất cứ khi nào chúng tôi làm điều đó, khuôn mặt của Swan sẽ biến thành một nụ cười. Nó thực sự là loại đáng sợ.

Nếu bạn nhìn vào nụ cười của Swan mà không cần suy nghĩ, đó thực sự là nụ cười của một thiên thần. Nhưng nếu bạn biết anh ta là ai, thì nụ cười đó thực sự không phải là của một thiên thần.

Karim giải thích rằng em ấy không ghét Swanhaden. Karim im lặng một lúc rồi mở miệng nói tiếp.

"Bạn bè của em rất ghen tị. Rằng em có rất nhiều người chăm sóc. Anh Cory chăm sóc em rất nhiều, và anh Hylli cũng vậy. Ồ, và thỉnh thoảng, anh Yves ở năm 3 cũng chăm sóc cho em nữa. Lần trước, anh ấy đã tặng em một chú cún nhồi bông nhỏ xíu. Nó thậm chí còn tạo ra âm thanh khi em lắc nó."

"Có một cái chuông trong đó à?"

"Mhm, có vẻ như anh ấy nghĩ em còn rất trẻ con." 

Em trai tôi rất nổi tiếng. Có vẻ như họ đã nhận ra em trai tôi đáng yêu như thế nào. Đúng vậy, Karim của tôi dễ thương nhất vũ trụ. Sẽ là lạ khi những người khác không nhận ra điều đó.

Karim chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào hành động của Swan. Swan đang bận thả cậu học sinh lớp màu xanh da trời lên một cành cây và bắt cậu phải giữ chặt lấy nó. Cậu bạn ngồi trên cành cây và run rẩy khi cậu ta hét lên những lời nguyền rủa anh ta, nhưng Swan chỉ cười chế giễu và cố gắng bỏ thêm vài câu thần chú vào cậu ta.

Karim nhìn theo bóng dáng của Swan và thở dài thườn thượt.

"Nhưng anh Swan thực sự rất giỏi ma thuật, em ghen tị đấy. Em thậm chí không thể sử dụng kiếm thuật hay ma thuật..."

"Karim của chúng ta thông minh nên không sao đâu. Em biết người ta nói cây bút mạnh hơn gươm mà."

"......."

".....Chị xin lỗi."

Tôi đã cố gắng an ủi Karim, người trông có vẻ chán nản, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ thanh kiếm mạnh hơn cây bút vào lúc này. Nhưng thành thật mà nói, cây bút đang lớn dần nên không sao đâu, Karim.

Như thể lời nói của tôi chẳng giúp được gì, Karim tiếp tục nhìn xuống.

Karim có một cơ thể yếu ớt nên thằng bé không thể tập thể dục theo ý muốn. Em ấy sẽ bắt đầu ho khi vung kiếm và em ấy không có đủ ma thuật để thực hiện những câu thần chú cơ bản.

(Novel) Tôi không muốn làm bà mốiWhere stories live. Discover now