Chương 97

134 16 3
                                    

Swanhaden luôn mang theo một cuốn sách màu hồng kỳ lạ mấy ngày nay.

Trước đây, anh ấy mang theo những cuốn sách tự lực tập trung vào việc cải thiện nhân cách như 'Đạo đức của con người' hay 'Làm thế nào để làm một người tốt', nhưng dạo này anh ấy đang đọc một cuốn sách màu hồng kỳ lạ. Tôi tò mò về tiêu đề, nhưng Swan chất đống nhãn dán ở tiêu đề rồi nên tôi không thể biết được. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ nó rõ cho lắm.

Swan qua chỗ tôi thường cầm cuốn sách màu hồng đó.

Anh ta luôn cầm cuốn sách màu hồng đó trên tay với vẻ mặt khó chịu. Sau khi nhìn thấy Swan hùng hổ đấm vào tường với Hylli, tôi đã đột nhiên cảm thấy sợ anh ấy. Tôi hơi lo lắng khi anh ấy đến gần tôi. Rất may, Swan đã không đập bức tường đó vào tôi. Ồ, anh ấy đã thử làm điều gì đó tương tự, nhưng anh ấy lẩm bẩm điều gì đó về việc anh ấy không thể làm điều đó với tôi và bỏ đi.

Sau đó, thay vì đập tường, anh ấy mỉm cười với tôi khi anh ấy bóp nát một quả táo bằng nắm đấm của mình, đỡ một người đi ngang qua bằng một cánh tay, và cuối cùng là thể hiện sức mạnh của mình mỗi khi nhìn thấy tôi. Sau đó, anh ấy thở dài như thể cảm thấy xấu hổ vì toàn bộ sự việc và biến mất.

Đó không phải là một mối đe dọa ngay lập tức đối với tôi, nhưng nó có cảm giác...đe dọa một cách thụ động. Tôi tự hỏi liệu mình đã làm gì khiến anh ấy nổi giận không, nhưng anh ấy không hề trả lời điều đó.

Trong giờ giải lao, tôi đang ngồi trong lớp nhìn chằm chằm vào bảng đen thì một bạn cùng lớp gõ nhẹ vào tôi và gọi tôi.

"Shushu, Swanhaden đang đợi cậu bên ngoài."

Tôi tự hỏi lần này là gì khi tôi đứng dậy. Khi tôi bước ra khỏi lớp, Swanhaden đang đứng ngay đó. Những đường nét hấp dẫn rạng ngời của anh tỏa sáng trong mắt tôi.

Khi tôi bước ra ngoài, Swanhaden đi về phía tôi, mắt dán chặt vào cuốn sách. Anh ấy có vẻ xấu hổ về tình huống này trong giây lát và xoa gáy. Anh bắt đầu nói.

"Xin chào, chú chim non."

"Hả?"

Anh ấy vùi mặt vào cuốn sách rồi nhìn vào từng trang, rồi nhìn tôi một lần nữa.

"Đôi mắt của cậu tỏa sáng rực rỡ đến nỗi những ngôi sao trên bầu trời quá mờ nhạt để so sánh."

Khuôn mặt của Swanhaden bắt đầu nhăn lại. Cả tôi cũng vậy.

Anh ấy đang nói gì vậy? Tôi bắt đầu suy nghĩ khi nhìn Swan. Anh ta trông giống như đang ép những lời này ra khỏi miệng. Anh ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy giống như đang đọc sách giáo khoa mà không có chút hứng thú nào. Tôi bối rối không biết anh ấy đang đọc to hay đang nói chuyện với tôi nữa.

Swan khó chịu, vò đầu bứt tóc khi tiếp tục nói.

"Cậu rõ ràng, hãy nói bằng giọng nói của cậu.....uh."

"....Cậu đang làm gì thế?"

"Chết tiệt, tôi nói sai hết rồi."

Swanhaden cau có rồi siết chặt tay thành nắm đấm. Sau đó, anh lại thở dài. Hành động của Swan khiến tôi ngày càng tò mò hơn.

(Novel) Tôi không muốn làm bà mốiWhere stories live. Discover now