Chương 95

132 17 1
                                    

"Mặc dù ta không thể nhìn thấy tình yêu của mình đơm hoa kết trái với người mình yêu, nhưng ta biết được một kiểu tình yêu khác thông qua Hylli. Và tình yêu đó đã khiến ta, một người đầy tổn thương, có thể trở lại là chính mình."

"....."

"Ngay cả khi hoàn cảnh không lý tưởng, ta vẫn vô cùng hạnh phúc ngay bây giờ. Và ta còn vui hơn khi cháu và Swan đến thăm." 

Tôi lặng lẽ nghe Caradil nói. Tôi quan sát nét mặt của bà ấy khi bà ấy nói. Bà ấy đã rất thành thật.

"Có những lúc sống còn đau đớn hơn nhiều so với chết. Ta cảm thấy như mình đã được ban phước vì có thể chết ngay bây giờ, khi ta đang hạnh phúc nhất."

Caradil nói rằng bà ấy hơi lo lắng về Hylli, người sẽ bị bỏ lại một mình. Nhưng bây giờ cô yên tâm rằng xung quanh anh có những người bạn tốt, và cô không còn lo lắng chút nào nữa.

Caradil ngắt một vài bông hoa để làm vòng cổ cho tôi. Bà ấy đã kết những bông hoa màu đỏ cho chiếc vòng cổ của Hylli và những bông hoa màu xanh da trời để làm một chiếc vòng cổ khác cho Swan.

Caradil bận rộn di chuyển đôi tay của mình và làm một chiếc vòng cổ khác cho Cory. Dù hai người chưa từng gặp nhau nhưng tôi đã kể cho Caradil nghe về anh ấy. Bà ấy rất phấn khích khi biết rằng Hylli có thêm bạn bè và bận rộn kết những bông hoa màu vàng lại với nhau để làm cho anh ấy một chiếc vòng cổ.

"Này, Shuraina. Nơi cháu đang học là Học viện Augran phải không? Có một ngọn núi gần đó, phải không?"

Caradil đột ngột thay đổi chủ đề.

"Khi ta làm việc với tư cách pháp sư hoàng gia, ta đã bí mật nghiên cứu ma thuật đen."

Caradil trông hoàn toàn nghiêm túc.

"Hãy cẩn thận với núi Augran. Đừng đến quá gần nó. Đã có lúc ta đang nghiên cứu nó và cảm thấy có điều gì đó... khó chịu. Mặc dù ta không biết chi tiết."

"Mặc dù vậy, chúng cháu sẽ đi tiêu diệt quái vật ở đó mỗi học kỳ cho kỳ thi thực hành."

".....Dù sao thì, ta muốn cháu phải hết sức cẩn thận."

Caradil nói với giọng lo lắng.

Không gian bên trong vòng tròn thời gian và không gian cực kỳ giống với nơi nó đang phản chiếu.

Nhưng nhìn cách không có một cơn gió nào, chắc chắn đó không phải là ngoài trời thực sự. Mặt trời trên bầu trời giống nhau, và những bông hoa trên cánh đồng cũng giống như những bông hoa trong không gian thực, nhưng gió không thổi và có gì đó giả tạo. Tất cả đã được tạo nên, vì vậy chúng tôi không thể làm gì để khắc phục điều đó.

Caradil vừa thu vào tầm mắt cánh đồng hoa rộng lớn.

Sau một cuộc trò chuyện dài, chúng tôi nhìn Hylli đi về phía chúng tôi sau khi hoàn thành công việc của mình.

"Mẹ muốn ra khỏi không gian này."

Caradil đeo chiếc vòng hoa mà bà ấy làm quanh cổ Hylli.

"Mẹ muốn nhìn thấy thực tế bên ngoài. Mẹ muốn trở về quê hương của mình."

Hylli nhẹ nhàng ôm Caradil, người không còn cử động được chân, và gật đầu.

(Novel) Tôi không muốn làm bà mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ