Chương 3

8K 286 17
                                    

"Cót két..."

Mạch Luân đẩy cửa phòng bước vào.

Phù Lạc xếp lại tờ giấy bỏ vào trong ống tay áo, sau đó mới đứng dậy vui vẻ chạy đến chui vào lòng Mạch Luân.

"Tướng quân đã về."

Mạch Luận kéo cái áo kia xuống, rồi đưa tay vào tiết khố kiểm tra thứ mình để bên trong, tay còn lại tàn nhẫn ngắt mạnh lên hai hạt đậu đã sưng đỏ vì bị mình gặm cắn một đêm.

"Ai cho ngươi mặc áo?"

Phù Lạc bị đau nên khẽ đưa tay lên ngực mình, muốn tách tay Mạch Luân ra nhưng lý trí báo cho hắn biết nếu hắn dám làm thế Mạch Luân chắc chắn sẽ không để cho hắn yên, Phù Lạc thút tha thút thít rên vài tiếng, tay hắn vẫn duy trì trạng thái cách tay Mạch Luân chỉ khoảng năm phân nhưng lại không dám chạm vào, nhưng lại cũng không đành lòng bỏ xuống.

"Chủ nhân, ta sợ người của phu nhân vào. Ngài xem, nếu ta bị lôi ra trong hình dạng như thế thì biết phải làm sao đây."

Mạch Luân nghe xong cũng thoáng nhẹ tay lại, nhưng miệng vẫn cố chấp trách móc:

"Sợ cái gì chứ? Ta trước khi đi đã để người lại, làm sao có thể để ai bắt ngươi."

"Nhưng dù sao phu nhân cũng là quận chúa..."

"Quận chúa thì đã sao? Đã đưa thân vào đất phong của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta. Ta vui nàng là quận chúa, ta không vui nàng cũng có thể làm gì."

Phù Lạc biết Mạch Luân làm được, dù là hoàng thượng vẫn sừng sững tại mảnh đất phương nam kia nhưng không có thực quyền hoàn toàn, thông tin ở đất phong của Mạch Luân đừng nói là hoàng đế, dù là thừa tướng hay nhiếp chính vương cũng chẳng thể can dự, hơn thế bọn họ chẳng ai muốn đối đầu với Mạch Luân, càng sẽ không vì đau lòng một người con gái mà làm thế.

"Nghe đâu phu nhân là đại mỹ nhân sắc nước hương trời, đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Tướng quân đã nhìn qua chưa? Ta cũng thật tò mò vẻ đẹp ấy là đẹp đến nhường nào?"

Mạch Luân bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay.

Phù Lạc tranh thủ lúc Mạch Luân thả lỏng liền kéo y lại cạnh giường, nhanh nhẹn giúp Mạch Luân cởi giáp.

Cơ thể của Mạch Luân rất đẹp, làn da màu lúa mạch, cơ cơ múi múi rõ ràng. Mạch Luân không thích mặc đồ kín đáo, áo thì chỉ khoác đúng một lớp ngoài, lộ vòm ngực và toàn bộ phần eo.

Mãi đến lúc này Mạch Luân mới trả lời Phù Lạc:

"Ta cũng chưa thấy nàng. Mai về lại quân doanh, chiều nay chúng ta cùng nhau đi nhìn nàng một cái, xem xem đại mỹ nhân là thế nào."

Phù Lạc cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử tùy tiện của Mạch Luân. Mạch Luân từ năm mười lăm tuổi năm đến nay vẫn không bỏ được cái thói trẻ con đó, có cái gì thú vị đều sẽ kéo Phù Lạc đi xem, như đứa trẻ muốn chia sẻ thứ thú vị cho người thân thiết của mình.

Ngày trước, khi cưới vị thiếp đầu tiên, đêm tân hôn Mạch Luân còn dẫn hắn theo đi dở khăn trùm đầu của nương tử. Phù Lạc rất ngại ngùng, nên chỉ ngồi một bên ăn táo khô đỏ, Mạch Luân thấy hắn thích thì gom hết táo trong phòng và rượu giao bôi rời đi. Từ đó, Phù Lạc và Mạch Luân mới biết người ta thế mà lại bỏ thuốc thúc tình trong rượu.

Dục AnWhere stories live. Discover now