Chương 18

2.5K 129 1
                                    

Phù Lạc ôm chó con trốn ra cánh rừng nhỏ phía sân sau, chặt mấy nhành cây và trúc ghép lại theo bản mẫu đã được vẽ ra, hắn muốn tạo một thứ dùng để vận chuyển nước ít hao tổn, nhanh, mà có đỡ mất sức hơn. Hắn quyết định sẽ làm thử một mô hình nhỏ, để dễ dàng chỉnh sửa lại đôi chút.

Chó nhỏ dường như đã quen hơi Phù Lạc, được Phù Lạc bế qua bế lại, cho ăn ngon, vuốt lông, chẳng mấy chốc nó đã không còn sợ Phù Lạc nữa.

Chó nhỏ nằm yên cạnh bên chân Phù Lạc nhìn hắn bận rộn, đôi lúc nhàm chán sẽ dụi dụi đầu vào chân Phù Lạc, không có mục đích gì, chỉ là muốn làm thế, lúc đó Phù Lạc sẽ tiện tay xoa xoa đầu nó mấy cái.

Phù Lạc làm mãi đến lúc trời lờ mờ tối, mắt hắn cũng không nhìn rõ được các chi tiết nhỏ nữa thì mời dừng lại, chó nhỏ đã ngủ quên bên dưới từ lúc nào.

Phù Lạc lúc này mới cảm thấy bụng mình kêu gào phản đối, hắn bế chó nhỏ lên, phủi phủi đám lá trên người nó xuống nhẹ giọng xin lỗi dù chó nhỏ chẳng hiểu gì chỉ biết kêu vài tiếng, có lẽ là đã đói.

Phù Lạc ôm mấy thứ lộn xộn của mình và vài thanh gỗ trở lại phòng, vừa đi đến ngã rẻ đã gặp ngay Ngọc Hà đang thở gấp chạy đến.

"Phù công tử của ta ơi, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi suốt cả buổi chiều"

Phù Lạc mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Đi dạo một chút, sau đó lại ngủ quên bên ngoài. Tướng quân đã về chưa?"

"Tướng quân vẫn chưa thấy về, nhưng An quận vương đến, có lẽ sẽ ở lại đây mấy ngày, vừa rồi dùng bữa ngài ấy có hỏi đến ngươi, dường như là muốn gặp ngươi"

Phù Lạc trên mặt vẫn giữ sắc thái bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút phiền chán, hắn cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa chó nhỏ, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Ngọc Hà:

"Ta có chút mệt, có lẽ không thể gặp được An quận vương. Người nói Mã Hải chuẩn bị giúp ta một ít nước ấm"

"An quận vương đã đến, tướng quân lại không có ở đây, ngươi không ra tiếp có bị thất lễ không?"

"Không sao, ta cũng không phải là người có thể thay tướng quân tiếp khách. Ngài để quận vương đến chắc cũng nói rõ rồi"

Ngọc Hà nghe Phù Lạc nói thế cũng không nhiều lời về chuyện đó nữa.

"Để ta ôm chó nhỏ về, ngươi ăn một chút gì đi rồi hẳn tắm, vừa dọn cho An quận vương, có vài món còn đang giữ than, nấu lại sẽ không ngon nữa. An quận vương đến nhưng không báo trước nên thức ăn trong bếp có chút thiếu, ngươi thông cảm một chút"

Mạch Luân hôm nay không dùng bữa ở đây, nếu tính ra cũng không thiếu, nhưng mà thường ngày Mạch Luân sẽ ăn cơm cùng Phù Lạc, hai bọn họ không lãng phí thức ăn, bao nhiêu món đều sẽ cùng nhau ăn hết. An quận vương thì lại giống các quyền quý khác, món ăn trên bàn phải thật nhiều nhưng mỗi món chỉ ăn một vài đũa, Mạch Luân lại không để Phù Lạc ăn đồ thừa nên mới ra tình cảnh này. Hơn thế cũng không ai dám khẳng định Mạch Luân sẽ không về, đồ ăn tối vẫn phải chuẩn bị lên một phần.

Dục AnWhere stories live. Discover now