Chương 56

674 22 0
                                    

Mạch Luân dẫn binh tiến vào kinh thành vào một đêm sáng trăng, cùng cấm vệ quân hỗn chiến nửa canh giờ đã chiếm được hoàng cung.

Không một chư hầu nào xuất binh giải cứu đế vương trẻ tuổi.

Trong điện Thái Hoà, hoàng đế bàng hoàng ngồi trên sàn, tâm như tro tàng, nhìn Mạch Luân đứng phía trước đầy căm hận.

"Loạn thần tặc tử, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, có ngũ mã phanh thây ta cũng không truyền ngôi cho ngươi"

Mạch Luân cười khinh bỉ:

"Truyền ngôi? Nếu ngươi giữ ngọc tỉ thì cớ sao lại hèn nhát ám sát nhiếp chính vương trong ngục? Không muốn công chiếu thiên hạ, chu di cửu tộc hắn sao?"

Nhiếp chính vương là đại thần, dù có rơi đài thì hoàng đế muốn công khai giết hắn cũng không thể chỉ dùng khẩu dụ.

Hoàng đế cắn chặt răng, ánh mắt hung ác, âm thanh như đang đay nghiến:

"Không có ngọc tỉ thì làm sao? Ta là hoàng đế, ta vẫn là hoàng đế"

Mạch Luân không trả lời, vừa rồi chỉ là tâm tình tốt nên đùa giỡn vài câu, y phất tay áo bước ra ngoài.

Đỗ Hán:

"Tướng quân, thái hậu đã tự vẫn"

"Kết thúc nhanh một chút"

"Mạc tướng tuân lệnh"

Mạch Luân giẫm lên ánh trăng và máu người, từng bước từng bước leo lên đài quan sát cao nhất hoàng cung.

Đêm đã khuya, đèn đuốc vẫn sáng khắp hoàng thành.

Cuộc chiến kéo dài 12 năm này cuối cùng cũng kết thúc.

Từ khi cựu hoàng bệnh nặng, từ khi thừa tướng giành được sự ủng hộ của chư hầu trở thành nhiếp, từ khi Mạch gia bị một đạo thánh chỉ tàn sát và hắn được đưa đến bắc cương.

Đã 12 năm.

Nhìn xem, giang sơn này ta đã giành về cho Mạch gia.

Đã 8 năm.

Phù Lạc, ngươi nhìn xem, nơi này sắp là của chúng ta.

"Tướng quân, Hà quận vương muốn gặp ngài"

Người thông báo là một binh lính trẻ tuổi, dáng người phương bắc cao lớn thô kệch, trên mặt có một vết thương nhỏ, áo đẫm đầy máu, giọng nói cũng không chút ý tứ nào.

Mạch Luân bước đến, vỗ vỗ vai hắn:

"Mấy huynh đệ dạo nay vất vả rồi"

Người nọ không bày tỏ lòng thành mà đứng lặng một lúc, sóng mũi chợt cay cay, khi hắn quay đầu thì Mạch Luân đã đi mất.

Con mẹ nó, hắn phải đi giết thêm 10 kẻ địch cho tướng quân.

Mạch Luân không muốn đi gặp Hà Trị, hắn không muốn chuyện của Phù Lạc từ miệng người khác, nhưng thư từ trao đổi của bọn họ hắn đều biết.

Con người là thế đã biết thì chẳng thể thôi tò mò.

"Nếu không phải là chuyện của Phù Lạc, ngươi có thể cút về đất phong của mình trong đêm"

Dục AnWhere stories live. Discover now