Chương 12

3.8K 140 3
                                    

Khu Thượng Tư vừa hay là khu của Chu Đại Tượng vừa được điều qua thăng chức. Ý tứ thế nào đều rõ ràng, Chu Đại Tường ngượng chín mặt, không nói lời nào, chỉ kính Mạch Luân một ly rượu.

Lý Húc nhìn Mạch Luân rồi lại nhìn qua Chu Đại Tượng, sau đó đẩy nhẹ tay Cung Vũ hạ giọng hỏi:

"Tướng quân làm vậy là có ý gì chứ?"

Trong lòng mọi người ở đây đều có những suy nghĩ khác nhau.

Dù sao đi nữa Chu Đại Tượng cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của bọn họ, họ cũng chẳng mong hắn thành thân với một người như Tư Nhàn.

Tư Nhan tính tình thế nào thật ra đa số người ở đây đều rõ, bọn họ đều là người được Mạch Luân đặc biệt đào tạo, bị vài trò nhỏ đó qua mắt thì cũng chỉ là bọn tứ chi phát triển, người có chút tư duy đều hiểu được vấn đề.

Tư Nhan đưa đẩy với không ít người, có người thật sự xem nàng ta là thiên nữ mà cung phụng, cũng có người xem nàng ta như trò tiêu khiển lúc thảnh thơi, nhiều lúc quá mệt mỏi thì cũng cần ai đó mềm mỏng, dịu ngoan, biết an ủi, biết nói lời ngọt ngào.

Bọn họ cũng không thể nói với Chu Đại Tượng là ý chung nhân của người ngày hôm qua vừa mới lén lút cho ta một cái khăn tay nàng tự thêu, nương tử của ngươi hôm trước vừa mới gục trên vai ta khóc than vì ngươi nói lời vô ý làm nàng nghĩ nhiều, suy cho cùng cũng thật là khó khăn.

-------

Phù Lạc cầm một xiên thịt trên tay, dạo bước cùng Mạch Luân về lại nơi phòng ngủ của hai bọn họ.

Trời năm nay thật sự quá nóng, cả Phù Lạc và Mạch Luân đều trở nên lười biếng, Mạch Luân cả người to bự, thân nhiệt lại cao, y ở trong phòng gần như không mặt nổi mảnh vải nào, nếu chỉ như thế thì cũng có thể lý giải, nhưng đằng này y cởi cả đồ của Phù Lạc ra, rồi việc gì cũng đến, hai bọn họ cọ qua cọ lại cuối cùng là nóng cả thân trên lẫn cả thân dưới.

Da thịt nóng hổi dính vào nhau, mồ hôi chỉ có thể cảm nhận từ những cái chạm nhẹ bắt đầu tích lại thành giọt, chạy dọc xuống cơ ngực. Mạch Luân đã quen, dù nóng hay lạnh thì hằng ngày y đều tập luyện ở cường độ cao, tình cảnh như thế vốn không thể tránh, ngược lại Phù Lạc được nuôi đến béo tốt, trời nắng nóng một chút là Mạch Luân không dẫn hắn ra thao trường chịu khổ nên Phù Lạc không thể thích nghi nổi được sự nhếch nhớp của hai người.

Mạch Luân đang để lại dấu vết của mình lên xương quai xanh của Phù Lạc, thậm chí còn hưng phấn day cắn, một chân chen vào giữa hai chân của Phù Lạc cong gối lên cọ cọ nơi mẩn cảm sắp cứng rắn kia, tay bao lấy eo mềm xoa nắn, y cảm thấy mình mạnh tay một chút có thể bóp gảy nơi này.

Phù Lạc ồ ồ thở dốc, hắn cũng biết rằng trận này nhất định phải đánh nên đành tìm cách làm cho mình thoải mái hơn:

"Tướng quân, hay là chúng ta ra suối ngâm một lát đi, hôm nay chắc không có người đâu"

Mạch Luân vô cùng tán thưởng cái ý kiến này của Phù Lạc nên chẳng mấy chốc cả hai đã nhanh chóng mặt lại y phục, lén la lén lút cùng nhau lên núi làm việc xấu.

Dục AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ