Sảy thai

3K 219 1
                                    

Chaeyoung nằm viện một đêm, mở mắt ra đã thấy ông bà La túc trực bên giường, người hầu cũng có tới hai ba người đến chăm sóc nàng.

Chaeyoung nằm mơ cũng không dám tin, nàng quỳ gối ngoài cổng khóc hết nước mắt, kiệt sức mà bất tỉnh họ cũng không đoái hoài, cớ gì bây giờ lại...

-" Chaeyoung tỉnh rồi, mau lấy nước"

Người hầu nhanh chóng rót một cốc nước cho nàng. Chaeyoung nhận lấy mà lòng đầy nghi vấn.

-" Cô có thai rồi, tôi cũng không còn cách khác, cứ ở lại La gia đến khi đứa bé ra đời, nếu cô cần tiền tôi sẽ đưa trước, sau này đừng giở trò lấy cắp nữa"

Nghe thấy lời này nước mắt Chaeyoung lại rơi, nàng xuất thân nghèo khó, đi đẻ thuê nên bị người ta xem thường là phải, một lời trong sạch cũng không ai tin.

Lisa ở biên giới cũng nhận được tin, không hiểu sao cô lại bất giác nở một nụ cười. Từ đầu cô là miễn cưỡng vâng lời mẹ chấp nhận Chaeyoung, đến bây giờ lại ở đây hài lòng về cái gì đó mà cô không rõ.

Soyoung hay tin liền tức điên, ả ta bày mưu hãm hại để La phu nhân đuổi Chaeyoung ra khỏi nhà vậy mà chuyện nàng có thai lại phá hỏng tất cả, công sức như đổ sông đổ bể.

-" Chaeyoung, con nhỏ đáng ghét"

Soyoung là giảng viên trường mĩ thuật, mượn cớ đến dạy Jennie vẽ nên thường hay ra vào La gia. Nhìn thấy Chaeyoung vẫn ở trong ngôi nhà này, còn mang trong mình giọt máu của Lisa, ả ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

-" Mày chờ đó, con nhỏ rẻ tiền"

Từ ngày có thai con của Lisa, Chaeyoung được ông bà La đặc biệt để tâm, thậm chí ăn cơm cũng đã được ăn ở bàn chính.

-" Dì La, dì nói xem sau này Chaeyoung đi rồi đứa bé có lẽ sẽ thiếu vắng tình thương, nếu cần thì dì hãy nghĩ đến con nhé, con sẵn sàng giúp chị Lisa chăm con"

-" Chuyện đó sau này hẳn nói, cháu biết Lisa chết sống không lấy vợ mà, ta cũng hết cách"

Chaeyoung chỉ cúi mặt ăn, nàng chỉ mong con mình khỏe mạnh thôi, nàng thấy phải có trách nhiệm với giọt máu của cô hơn là để ý mấy lời khó nghe đó.

Tối đến nàng nằm trong phòng thì bụng bỗng đau dữ dội, bên dưới lại bị xuất huyết.

Người nhà họ La sốt sắng đưa Chaeyoung vào viện, ông bà La mặt xám xịt, miệng đắng lưỡi khô không nói lời nào. Đến khi nghe bác sĩ nói thì chuyển sang nóng giận.

Chaeyoung nằm trên giường cảm nhận nổi đau thấu tận trời xanh, tim nàng nhói lên mãnh liệt, nước mắt đầm đìa trên má. Đứa bé, đứa bé mới đó còn là trọng trách của nàng, vô duyên vô cớ lại mất.

Nàng cắn chặt môi đến khi rỉ máu, nàng chỉ nghĩ đến Lisa, làm sao để đối mặt với cô đây, nàng tự trách là mình không tốt, đã giết chết con của cô. Càng nghĩ nước mắt càng ứa ra.

Ông bà La mang theo lọ thuốc phá thai đến phòng bệnh ném thẳng vào mặt nàng.

-" Cô rốt cuộc muốn cái gì đây hả"_ bà La.

-" Đồ đàn bà ác độc, con mình mà cũng giết"

Soyoung từ ngoài chạy vào cũng tranh thủ diễn.

-" Chú, dì, hai người bình tĩnh đã, chắc là Chaeyoung có lí do"

Chaeyoung ngơ ngác, không hiểu cả đám bọn họ đang nói cái gì.

-" Chaeyoung, sao cô lại uống thuốc phá thai, có phải vì giận chú và dì chuyện đuổi cô đi không"

-" Cô nói cái gì vậy?"

-" Chaeyoung, cô không cần giấu nữa, lọ thuốc phá thai kia là tìm được ở trong phòng cô"

-" Tôi... sao nó lại ở trong phòng tôi"

-" Chaeyoung, tại sao vậy, chúng tôi trả tiền cho cô mà, sao cô lại giết cháu tôi vậy chứ"_ bà La đau lòng đến rơi nước mắt.

-" Không ngờ cô mặt dày đến vậy, nói đi âm mưu của cô là gì"

Chaeyoung tức đến nghẹn lời, nàng đau lòng vì mất con không thôi, mấy người bọn họ lại một giuộc vu oan nói nàng tự giết con mình.

Bọn họ thi nhau chửi mắng lăng mạ nàng, lời cay đắng cách mấy cũng thốt ra được.

Chaeyoung bị sỉ vả đến mặt mũi tối sầm, lòng ôm đầy tủi nhục, nàng tuyệt vọng cơ hồ như muốn chết đi cho xong.

Ông bà La sau đó muốn đuổi nàng đi nhưng Soyoung lại ngăn cản.

-" Chú, dì, cô ta nhẫn tâm giết chết con của Lisa, đừng để cô ta đi dễ dàng như vậy, phải bắt cô ta trả giá cho tội ác của mình, hơn nữa, còn phải chờ chị Lisa về xử tội cô ta"

Lisa máu lạnh thì ai cũng biết, người ngoài phật ý cô đương nhiên sẽ chẳng có kết cục đẹp, người làm trong nhà phạm vào quy tắc của cô thì không ai thoát được, đâu đó là gãy tay, gãy chân, nặng hơn là phế.

Thế là Chaeyoung được giữ lại, nàng bị bắt làm việc quần quật không được nghỉ ngơi, đến cơm cũng là ăn cơm thừa, thường xuyên bị bắt bẻ trách mắng, nhiều lúc còn bị đánh đập. Cô bạn Eun Hee đôi khi lén lúc quan tâm nàng, buổi tối lấy cắp chút đồ ăn cho nàng ăn.

-" Chaeyoung, hay là cậu trốn đi, cứ như thế này thì cậu chết mất"

-" Không, mình không đi đâu cả, mình phải chờ chị Lisa trở về"

-" Sao cậu ngốc quá vậy, nếu đại úy trở về cũng sẽ trách móc cậu thôi, có khi còn trừng phạt cậu nữa, đại úy La nổi tiếng vô tình mà"

-" Tớ tin chị ấy sẽ tin tớ"

[ Lichaeng] - Yêu Em Từ Lúc NàoWhere stories live. Discover now