Chương 15: Chờ đợi

445 21 0
                                    

Bận rộn xong bữa cơm đãi khách hôm mùng mười tháng giêng, cả nhà bọn họ đợi tới hôm mười hai liền cùng nhau chuẩn bị đồ đạc đi lên thị trấn xem mặt tiền cửa hàng định thuê. Cả nhà Dương Tố Phân đều vui vẻ rạng rỡ không thôi, hai đứa nhỏ trong nhà mặc lên người bộ quần áo mới chỉ mặc qua hai lần vào đúng dịp tết, Lưu Khải Đệ cười híp mắt chạy tới bên cạnh Bạch Dung kéo lấy góc áo cậu không buông, khoảng thời gian này người trong nhà đều khá bận rộn chỉ có hai anh em một lớn một nhỏ nhà cậu là rảnh rỗi không có việc gì làm nên càng chơi càng thân thiết, Lưu Tư Tề tương đối dễ thẹn thùng xấu hổ mà hôm nay cậu nhóc cũng đặc biệt vui vẻ mặc bộ đồ mới tràn đầy không khí vui tươi lên người, đến ngay cả người luôn không có cảm giác tồn tại như ông nội Lưu Hải Xuyên cũng đang ha ha cười thành tiếng, vẻ mặt đỏ bừng tràn đầy phấn khích, vừa nhìn một cái liền biết được trong lòng ông cụ lúc này đang vui vẻ tới cỡ nào.

Khi tất cả mọi người rời khỏi căn nhà cũ thì thằng Thuận đã gọi được xe chở qua đây đón người, xe đang đỗ ngay bên lề đường chờ họ đi tới, chỉ đợi mọi người lên xe xong là có thể xuất phát.

Bạch Dung nhìn chiếc xe khách loại nhỏ có phần cửa kính đóng kín mít thì bụng liền sôi trào lên cảm giác khó chịu buồn nôn, thế nhưng trên xe không phải là người lớn thì chính là trẻ nhỏ nên cậu cũng ngại đem túi đồ ăn vặt ra nhấm nháp một mình, như vậy thực là mất hình tượng quá đi, cho nên mới nói sống chết giữ mặt mũi thì chỉ tội vào cái thân thôi, lời này đúng là ngàn năm cũng không đổi.

Cũng may là thị trấn cách thôn làng bọn họ không bao xa, xe khách di chuyển chưa lâu thì đã dừng hẳn lại, dọc đường Bạch Dung cứ cảm thấy nôn nao khó chịu đến choáng váng hết cả người nên cậu chỉ đành bám víu nằm bò tới bên cạnh cửa sổ xe, đợi sau khi mọi người đã xuống xe hết rồi thì cậu mới đẩy mở cửa xe bước xuống dưới cùng.

"Anh ... sao anh còn ở đây?"

Bạch Dung vừa mới bước xuống xe liền nghe thấy thắng Thuận ở bên cạnh nói ra câu này, giọng điệu còn chứa chút chán nản bất lực không nói lên thành lời.

"Tôi đợi em ấy."

Một giọng nói khác từ bên cạnh vang lên, Bạch Dung còn chưa kịp tỉnh táo lại từ cảm giác buồn nôn khó chịu liền cảm thấy cánh tay mình được người khác đỡ lấy, giọng nói người đàn ông đã hai ngày nay không được nghe thấy ngay sát bên tai, nói lời quan tâm thân thiết: "Em không sao chứ?"

Bạch Dung quay đầu qua nhìn, quả nhiên cậu thấy được Sở Uyên đang đứng ở ngay bên cạnh mình, thân hình cao gầy mặc một lớp quần áo không quá dày dặn, trên người hiện giờ chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài của anh ta hiện ra trước mắt. Đôi mắt đen láy lấp lánh chứa đầy lo lắng đang nhìn thẳng về phía cậu.

Bạch Dung vừa ngẩng đầu nhìn thấy người này thì sửng sốt không ít, cậu không nghĩ tới chuyện người này vẫn còn đang ở lại đây.

"Anh ... anh vẫn luôn đứng đợi ở nơi này đấy hả?" Bạch Dung nhìn anh ta một lát rồi bỗng nhiên hỏi.

"Ừ." Sở Uyên thành thật đáp lời, hiện giờ anh vẫn chưa biết Bạch Dung đang sống ở nơi nào, mà dù có biết thì anh cũng sẽ không chủ động chạy tới quấy rầy hay làm phiền tới cậu, cho nên mấy ngày nay anh chỉ có thể tận lực canh chừng chờ đợi tại khu vực bến xe, chỉ sợ không may Bạch Dung đi lên thị trấn mà bản thân lại bỏ lỡ mất cơ hôi gặp mặt với vợ tương lai nhà mình.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon