Chương 67: Ngoại truyện 005 - Hoàn

235 3 4
                                    

Cơn say đêm đó khiến hai người quấn lấy nhau nguyên một tối, Sở Uyên phát rồ cả đêm, sau cùng Bạch Dung cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản anh nữa.

Ngày hôm sau Bạch Dung mệt tới không dậy nổi, eo cậu muốn gãy làm đôi luôn rồi.

Không chỉ có một mình cậu, ngay cả người có thể chất sung mãn, luôn dồi dào sinh lực như Sở Uyên hôm sau cũng mệt lử, ôm vợ làm ổ trên giường lười không muốn dậy.

"Anh không dậy đi à?" Bạch Dung tựa gối ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Sở Uyên, khản giọng hỏi anh.

"Ngủ thêm một lát." Sở Uyên chăm chỉ cần cù hiếm có một lần bám giường, ôm Bạch Dung vùi đầu vào trong cổ cậu, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể bà xã.

"Vậy anh dậy rót cho em chút nước trước đi, khát quá." Bạch Dung nhíu mày, đêm hôn trước la hét quá lâu dẫn đến cổ họng vừa ngứa vừa rát, khiến cậu cực kì khó chịu.

Sở Uyên nhanh chóng rời giường đi rót nước cho cậu, bưng nước cho Bạch Dung uống xong mới nằm lại lên giường ôm cậu lười biếng tiếp. Mặc dù cơ thể Bạch Dung lúc này cực kì mệt mỏi, nhưng lại không có cảm giác muốn ngủ, cậu đang mở to hai mắt suy tính công việc.

"Dung à, hay em ngủ thêm chút nữa đi." Sở Uyên ngẩng đầu nhìn thấy quầng thâm đen sì dưới mắt cậu liền cảm thấy áy náy.

"Anh ngủ đi, em suy nghĩ chút việc." Bạch Dung khó khăn nhấc cánh tay lên vỗ nhẹ đầu anh, nhỏ giọng nói.

"Có thể nói cho anh biết là em đang nghĩ việc gì không?" Sở Uyên tóm lấy cánh tay cậu kéo trở về dưới chăn, tiếp tục vừa ôm người vừa hỏi.

Bạch Dung nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mỉm cười nói: "Nghĩ xem người đó lại tính làm gì tiếp theo."

Sở Uyên lặng im tức khắc, anh biết với sự thông minh của Bạch Dung, chỉ cần để cậu nắm bắt được một chút tin tức là cậu có thể đoán ra được gần như toàn bộ sự việc ngay. Thế nhưng những lời người thanh niên kia nói vào ngày hôm đó Sở Uyên không muốn để Bạch Dung nghe thấy dù chỉ một chút, anh sợ sẽ làm bẩn lỗ tai cậu.

"Sở Uyên này, anh không cần lo lắng cho em đến vậy đâu, em cũng chẳng phải là trẻ con, hơn nữa em đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với người đó rồi, ông ta chẳng thể làm tổn thương em được." Bạch Dung niết nắn những ngón tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, nhỏ giọng thủ thỉ với anh.

"Vậy, chuyện này em đừng nhúng tay vào có được không?" Sở Uyên nhìn cậu đầy mong đợi, người nhà họ Sở đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, chỉ còn chờ đợi thời cơ khiến cha Bạch không cách nào lật ngược tình thế nữa thôi, thế nhưng dù sao người đó cũng là cha ruột của Bạch Dung, cho nên Sở Uyên không muốn tay cậu dính máu người thân, vấy bẩn đôi tay ấy.

Bạch Dung nghĩ chút liền gật đầu đồng ý, cậu nhỏ giọng nói: "Ừ." Sau đó dịch người vùi đầu vào trong lồng ngực Sở Uyên. Sở Uyên nhẹ nhàng cẩn thận ôm người vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận được Bạch Dung toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình, cảm giác này tốt đến mức khiến mỗi động tác của anh đều trở nên dịu dàng thận trọng, chỉ sợ một phút không cẩn thận liền phá tan giấc mơ tươi đẹp ấy.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ