Chương 33: Trừ hàn

317 11 0
                                    

Mùa xuân là mùa cho vạn vật hồi sinh sức sống, đồng thời cũng là mùa thường xuyên bùng phát các loại dịch bệnh, hơn nữa diễn biến thời tiết vào mùa này cũng khiến con người ta khó có thể lường trước được, hôm thì nắng nóng gay gắt, hôm thì lạnh tới run rẩy, chỉ cần không chú ý một cái là hai hàng nước mũi chảy dài rồi thì cảm lạnh phát sốt như chơi.

Người nhà quê không để ý nhiều tới phong cách ăn mặc thì còn đỡ một chút, một số người trẻ tuổi sinh sống bên trong thành phố lớn với thị trấn đặc biệt yêu thích cái đẹp, thời trang đánh tan thời tiết nên mặc cực kì ít quần áo hoặc quần áo không đủ độ dày dẫn tới động chút là bị cảm lạnh, về tới nhà thì người này truyền nhiễm cho người kia nữa nên phần lớn người trong nhà đều sẽ phải thay phiên nhau lần lượt nhiễm lạnh hết một vòng rồi mới chịu thôi.

Chớ có nghĩ cảm lạnh chỉ là một căn bệnh nhỏ thông thường mà coi khinh, người trẻ tuổi chỉ cần nhẫn nhịn qua vài ngày là xong, nhưng đối với người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, kém thì không phải chỉ có đơn giản như vậy, bất cẩn một chút thôi là thân thể sẽ bị lưu lại bệnh căn, sau đó là dẫn phát thành một chứng bệnh khác, đến lúc đó mới càng thêm rắc rối.

Thân thể Bạch Dung hiện giờ còn mang thêm một sinh mệnh khác nữa nên càng cần được chăm sóc cho thật tốt, bởi vì các loại dược liệu mà đặc biệt là thuốc tây y sẽ có tác dụng phụ gây ra kích ứng rất lớn đối với thai nhi, nếu không cẩn thận mà để bản thân mình bị nhiễm bệnh thì cậu chỉ có thể tự thân cắn răng chịu đựng cho qua mà thôi, chỉ có một mình mình phải chịu khổ sở khó chịu thì đã chẳng sao, điều quan trọng nhất chính là một khi cơ thể mẹ phải chịu đựng ốm đau mệt mỏi thì thai nhi trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, như vậy chỉ càng khiến Bạch Dung thêm vất vả cực nhọc.

Từ sau khi bà cụ Dương Tố Phân biết chuyện Bạch Dung đang có bầu liền liệt kê ra một danh sách dài các điều cấm kị và những điều cần chú ý trong khoảng thời gian mang thai cho cậu, ông bố đúng tiêu chuẩn Sở Uyên thực nghiêm túc ghi nhớ kĩ tất cả những điều đó, đồng thời trở thành người giám sát cực kì có trách nhiệm, còn Bạch Dung thì chỉ có thể mỉm cười ngồi nghe, mỗi khi nghe xong một ghi chú hoặc việc không nên làm thì hai đầu lông mày cậu không khỏi cau lại thêm một chút, để lộ ra tâm trạng chán nản buồn bực của mình.

"Thời tiết hiện tại gió trời thổi tương đối mạnh, dù có thấy trời nắng to thì cũng không được cởi bớt quần áo hay tham mát mà cởi cúc phanh vạt áo ra, nên biết rằng lộ bụng cũng rất dễ gây ra cảm lạnh đấy, bị lạnh bụng sẽ khiến cho đứa nhỏ cảm thấy khó chịu theo." Bà cụ Dương Tố Phân là người lớn tuổi trong nhà nên có kinh nghiệm khá dày dặn, người con trai của hai ông bà cùng hai đứa cháu trong nhà gần như đều do một tay bà cụ nuôi nấng cả, vừa nhắc tới kinh nghiệm nuôi dạy con cái là bà cụ nói tới không cách nào dừng lại được, thời gian rảnh mỗi tối bà cụ đều kéo hai người Bạch Dung tới phòng khách ngồi lải nhải không ngừng nghỉ, cố tình Sở Uyên lại thuộc kiểu rất biết tôn trọng và nghe lời người lớn tuổi trong nhà, đến mức anh ta sắp coi lời nói của ông bà cụ trở thành thánh chỉ để thực hiện theo luôn rồi, bởi vậy mà đối với những việc không được phép làm qua lời dặn dò của bà cụ đều được anh chấp hành một cách nghiêm khắc và triệt để.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConWhere stories live. Discover now