Chương 48: Sinh mổ

282 5 1
                                    

"Sở Uyên, có phải anh đang giấu giếm em điều gì đúng không?" Ánh mắt Bạch Dung nhìn thẳng vào Sở Uyên tựa hồ không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.

Sở Uyên sững người ngơ ngác, sau cùng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu mỉm cười nói:

"Dung à, những việc anh và ông nội làm chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho em mà thôi."

Bạch Dung cau mày suy ngẫm những lời anh vừa nói, đầu óc cậu vẫn đặc biệt nhanh nhạy như cũ, lập tức ngẫm ra được ý tứ sâu xa trong đó, sắc mặt cậu dần trở lên cực kì khó coi, khó trách trong khoảng thời gian này cậu cứ có cảm giác như thể Sở Uyên và ông nội Sở đang che giấu mình điều gì đó, thế nhưng, bất kể là công việc bận rộn trong nhà hay sự khác thường mãnh liệt từ cơ thể đều đang không ngừng làm giảm thấp tuyến phòng thủ trong lòng cậu, khiến cậu không cách nào chuyên tâm suy nghĩ thấu đáo vào một việc.

"Dung này, em không cần suy nghĩ lung tung." Sở Uyên thấy sắc mặt cậu thay đổi liền vô cùng lo lắng, lập tức tiến sát lại gần ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi Bạch Dung.

"Dung, em là người yêu của anh, là người mà anh muốn chung sống cả cuộc đời, vậy nên em phải tin tưởng vào anh chứ, dù anh có làm bất cứ chuyện gì, cũng bởi vì không muốn em bị tổn thương hay có những lo lắng không cần thiết, tin tưởng anh có được không em." Sở Uyên dùng đôi cánh tay cường tráng của mình ôm chặt lấy cậu từ phía sau, dùng giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cậu, trong giọng nói chứa đựng niềm mong đợi cùng nỗi lo lắng nồng đậm.

Bạch Dung im lặng hồi lâu mở thở hắt ra một hơi, cậu thả lỏng thân mình hơi tựa lưng về phía Sở Uyên.

Sở Uyên cảm nhận được sự thay đổi thông qua cơ thể cậu, anh thở phào nhẹ nhõm, cánh tay rắn chắc dùng thêm sức ôm chặt lấy cơ thể người đang nằm gọn trong lòng mình.

Hai người má chạm môi kề, Bạch Dung vươn tay về phía sau vuốt nhẹ khuôn mặt anh nói:

"Anh không muốn nói cho em biết là bởi vì chuyện này có liên quan trực tiếp đến em, anh sợ khi mình nói ra nó sẽ khiến em bị tổn thương có đúng không hả Sở Uyên, vậy nên, là người nào muốn hại em vậy anh."

Sở Uyên giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn mím chặt môi không nói, bởi vì trong lòng anh hiểu rõ Bạch Dung nhà anh thông minh đến mức nào, tình trạng của bản thân lúc này chính là nói nhiều sai nhiều, vậy nên vẫn là duy trì im lặng sẽ tốt hơn.

Bạch Dung trống rỗng nhìn về phía trước, tựa hồ bên trong đôi mắt ấy không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, cậu khẽ nói:

"Anh không nói cho em biết bởi lẽ người đó không chỉ đơn giản là muốn làm hại em thôi đúng không? Bằng không chắc hẳn anh đã không cố gắng để giấu giếm em tới vậy, cho nên, lý do mà anh không nói, là bởi vì anh cảm thấy rằng người đó không chỉ sẽ làm tổn thương em về mặt thân thể, mà còn khiến em cảm thấy đau lòng nữa đúng không?"

Sở Uyên nghe cậu sử dụng giọng điệu bình tĩnh phân tích mọi vấn đề, trong lòng anh chỉ cảm thấy đừng cơn đau nhói chua xót dồn dập ập tới, rốt cuộc thì Dung của anh đã phải trải qua những gì mới có thể thờ ơ đối mặt với mọi chuyện như vậy chứ, thế nhưng trong lòng cậu sẽ thật sự không quan tâm, không khó chịu chút nào hay sao?

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConWhere stories live. Discover now