6

1.4K 119 48
                                    

Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

.

Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen

Bóng tối không thật sự tuyệt vời chút nào

Việt Nam không thể phân biệt được bất cứ thứ gì xung quanh mình, cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể một cách tuyệt vọng và bịt kín miệng. Cậu vừa thốt ra những lời nói không đáng có, thứ gì đó thật thảm hại và thiếu suy nghĩ

Liên Xô vẫn không có hành động đáp lời, sự im lặng đập vào màng nhĩ cậu, một nhịp đập trống rỗng không ngừng nghỉ. Việt Nam đau, ở khắp mọi nơi, chưa bao giờ cậu ước cái chết sẽ đến với cậu nhanh như bây giờ. Nhắm chặt mắt như thể sẽ bị ông kẹ phát hiện ra, cậu cố gắng đẩy mình ra một góc tường, tránh xa người đàn ông kia càng tốt

Bóng tối vẫn đang bao trùm, quá nhấn chìm, và cậu ta bị mắc kẹt ở đó. Bóng tối không thật sự tuyệt vời chút nào, nhưng nó gần như đang an ủi cậu, một tên hèn nhát đang trốn tránh thực tại

Mọi thứ vẫn im lặng như cách nó cần hoạt động, ngoại trừ những tiếng thút thít đáng thương phát ra từ Việt Nam. Liên Xô sẽ ngừng thở nếu như thứ đó không đánh thức hắn ta khỏi sự bàng hoàng. Bên má trái bỗng dưng truyền đến cơn đau rát, một cái tát vô hình đã đâm thật mạnh vào khuôn mặt đẹp mã của hắn ta. Nắm tay của Liên Xô xiết chặt trên đệm, hằn lên cả đốt trắng, trái tim hắn trùng xuống khi Việt Nam bắt đầu co rút người lại

Hắn không dám nghĩ đến một ngày sẽ chứng kiến Việt Nam bị tàn phá bởi bệnh tật. Liên Xô không thích nhìn thấy ai đó khóc, huống chi là Việt Nam đang co ro ở đây

Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Chết tiệt, một người phải trải qua bao nhiêu tổn thương mới có thể nói lên những lời này. Khoảnh khắc ngay khi cậu vừa dứt lời, hình ảnh một Việt Nam sợ hãi với việc bị bỏ rơi, mong muốn tình yêu thương đến mức ám ảnh lại hiện ra trong đầu hắn

Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào con người gầy gò phía trước. Chàng trai nhỏ bé đang gục đầu vào cánh tay của chính mình, ngồi giữa đống chăn bông và chìm sâu vào trong, xem chúng như một pháo đài ngăn cách giữa hắn và cậu. Mái tóc dài rũ xuống che giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt. Dù căn phòng thiếu ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy làn da cậu ta tái nhợt đến mức nào, đổ mồ hôi, hơi thở nông và đứt quãng

Mong muốn ôm chầm lấy đối phương dấy lên trong lòng gần như đau đớn. Hắn khao khát được ôm cậu, vuốt ve và an ủi cậu, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có hắn ta ở đây, cậu không cần phải sợ hãi điều gì

Liên Xô chỉ không thể hành động, ít nhất là vào lúc này

"Việt Nam"

Liên Xô nói, sau khi tìm lại được giọng nói chính mình. Hắn hạ vai xuống, cứ mỗi giây lại chòm về phía cậu một chút, đến khi khoảng cách đã được thu hẹp. Liên Xô chậm rãi hạ khuôn mặt lại gần thiếu niên. Cậu bé vẫn không ngẩng đầu lên, hắn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt đau ốm của cậu và lầm bầm về điều gì đó khó hiểu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ussrviet;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ