Chương 21 : Bữa tiệc Hồng Môn Yến

25 3 0
                                    


Không hiểu sao Di Giai lại có cảm giác căng thẳng, cô không biết tại sao anh đột ngột vào phòng cô làm gì. Cô vội nhắm mắt, giả vờ ngủ chẳng hiểu vì sao tim lại đập mạnh như vậy.

Tiêu Chiến đứng góc giường ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say vô cùng đáng yêu của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cô. Chần chừ một anh mới dám tiến đến trước mặt cô, tim của Di Giai đập càng thêm mạnh mẽ hơn. Thật may ánh đèn ngủ màu vàng cam nhàn nhạt, nếu không anh sẽ phát hiện hai má cô đã đỏ bừng lúc nào. Anh cúi xuống vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên chiếc trán cao thông minh.

" Ngủ ngon, mèo con!"

Sau đó anh quay người nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, xác định anh đã rời đi cô mới dám mở mắt. Cố gắng bình ổn con tim đang đập loạn nhịp này, vỗ vỗ nhẹ hai má để tĩnh tâm lại. Bởi sau khi ngắm pháo hoa xong thời gian cũng quá nửa đêm, lúc này có trở về ký túc cửa cũng không còn mở. Mà cô cũng chưa ở cùng người khác giới qua đêm ở một nơi xa lạ bao giờ. Di Giai cũng có chút lo lắng, làm sao mà không lo lắng cho được.

Tiêu Chiến nhìn thấy sự khó xử của cô cũng không bắt ép cô phải ở lại hay đi về. Nếu như cô muốn đi về thì anh sẽ ngay lập tức hộ tống tới tận nơi, còn nếu muốn ở lại anh sẽ sắp xếp một cách cẩn thận nhất. Cũng may căn hộ này vừa vặn có hai phòng ngủ, một phòng của anh còn phòng kia dành cho khách. Thời gian anh di chuyển làm nghệ thuật không ít, thế nên không có mấy khách tới nhà ngủ qua đêm, căn phòng cũng bỏ không lâu rồi. Tuy rằng anh vẫn thỉnh thoảng dọn dẹp nhưng không có hơi người nên có chút lạnh lẽo. Anh làm sao có thể lỡ để cô ngủ ở căn phòng đó chứ.

Sau đó mới có chuyện anh lấy chăn gối trong tủ ra và đang nằm lăn lóc ở căn phòng cho khách này. Không nhịn được mà chạy sang bên kia xem cô đã ngủ say chưa. Nhìn dáng vẻ như mèo con say sữa trong chăn kia làm sao mà chịu được, lặng lẽ thơm lên trán một cái, quả thật đáng yêu.

*           *         *

Di Giai về tới trường cũng đã hơn mười giờ trưa hôm sau. Xe anh đỗ trước cổng trường, Di Giai nhìn anh cười vui vẻ nói :" Em về đây! Mấy giờ anh lên máy bay?"

Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt rất không muốn rời xa, đăm chiêu nói :" Bảy giờ tối nay! Vẫn còn có thể được cạnh em chiều nay!"

Bị anh trêu trọc, cô không nhịn được cười :" Được rồi! Nhưng em vẫn cần phải lên thư viện một chút! Anh định lên cùng em sao?"

" Cái đó...thư viện của trường em có cho người ngoài vào không?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục trêu chọc cô, Di Giai liền biết anh đang muốn kéo dài thêm thời gian, cũng không quên đáp trả lại :" Sao vậy? Không lỡ xa em à?"

Vẻ mặt tủi thân như đứa trẻ bị ai đó cướp mất món đồ yêu thích ngay lập tức được trưng ra :" Bị em nhìn thấu rồi!"

" Vậy ôm một chút nào!" Di Giai xoay người sang phía anh, ôm lấy cơ thể to lớn rắn chắc đấy. Tiêu Chiến bị cô ôm bất ngờ, dùng vòng tay của mình mà ôm chặt, để đầu cô tựa vào lồng ngực nghe rõ được tiếng tim đập từng nhịp...từng nhịp một. Một bàn tay khẽ vuốt tóc cô ôn nhu nói :" Thật mong giây phút này kéo dài thêm nữa!"

[ Tiêu Chiến ] Dịu dàng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ