Chương 34 : Kết thúc

25 3 0
                                    


  Mặc cho những lời mắng chửi ngoài kia, Tiêu Chiến nhốt mình, anh có thể cảm nhận được tinh thần mình đang thật sự không ổn. Giám đốc đã nói tư bản phía sau đang xem xét có nên giao hai tài nguyên đã bàn bạc cho anh hay không. Phía Thuỵ Bằng còn căng thẳng hơn, sự uy tín của Tiêu Chiến sụt giảm khiến cho các doanh nghiệp nghi ngờ, bọn họ không biết bản thân có nên tiếp tục tin tưởng công ty của anh nữa. Và cả phía Di Giai, cô đang bị treo trên miệng mọi người bị mắng chửi. Anh thật sự đã sai ngay từ đầu rồi phải không? Anh đáng lẽ không nên làm phiền tới cuộc sống của cô đúng không?

  Di Giai ngồi trên xe buýt không biết bản thân phải đi tìm anh ở đâu. Cô sợ rằng vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc của Tiêu Chiến. Cuối cùng không biết tại sao cô lại đi tới chung cư của anh. Cánh cửa căn hộ đang đóng im lặng như muốn nói chủ nhân của nó đang không có mặt ở đây. Di Giai gõ cửa mấy lần nhấn chuông điên cuồng nhưng cũng không có ai trả lời. Sợ gây ra sự chú ý của mọi người, Di Giai bất lực không biết tìm anh ở đâu, cô ngồi thụt xuống chờ đợi. Không biết kết quả thế nào nhưng cô vẫn chờ, chờ đợi một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ.

  Tiếng thang máy tới nơi vang lên, cánh cửa nặng nề của thang máy mở ra Di Giai theo thói quen nhìn lên. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy cô đang ngồi trước cửa chờ mình, cả người anh khựng lại như không tin vào mắt mình.

  Di Giai vội vàng đứng dậy vui mừng nói :" Chiến"

  Tiêu Chiến không nói gì, cũng không thắc mắc tại sao cô lại tới đây chỉ lặng lẽ mở cửa để cô bước vào trước. Di Giai đi vào phát hiện căn hộ vẫn sạch sẽ như trước nhưng không còn cảm giác ấm cúng mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Cô quay người lại nhìn anh từ trên xuống dưới, dừng lại tại đôi mắt đang vô cùng mệt mỏi kia chua xót hỏi :" Anh ổn không?"

  " Anh không sao? Vết thương trên mặt em đã ổn chưa?" Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Di Giai, anh thật sự không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô. Di Giai cũng nhận ra được sự khác thường này, bình thường anh sẽ giống như ánh dương sáng rực rỡ khiến cho người ta cảm giác ấm áp, còn bây giờ thì ngược lại, anh u ám mang theo cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Di Giai ngờ vực hỏi :" Anh có vấn đề với gì với công việc sao? Em thấy anh hơi khác!"

  Tiêu Chiến lắc đầu, bình tĩnh cởi khẩu trang và mũ treo lên tường. Di Giai dường như không nhận ra trước mặt mình chính là người đàn ông mà cô yêu, râu lâu ngày chưa cạo, tóc cũng đã mọc dài. Từ người mang dáng vẻ thư sinh hiền lành sạch sẽ thì trở thành một người có phong thái tự do của người nghệ thuật. Thật sự anh đang rất không ổn mới có thể bỏ bê bản thân như thế này, Di Giai vội vàng tiến lên hỏi :" Anh..."

Ngay lập tức anh lùi lại thái độ tránh né rõ ràng, cánh tay của Di Giai túm vào khoảng không, trơ chọi rồi lặng lẽ thu lại, cô gặng hỏi :" Anh đang né tránh em sao?"

   Cánh tay của anh khựng lại, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, giống như ông trời muốn con người ta phải trải qua sự đau khổ. Tiêu Chiến khẽ cười nhạt nói :" Giai nhi, em là đại tiểu thư, bố mẹ em đều là những người thuộc tầng lớp cao quý! Không giống như anh, cả đời chỉ có thể cố gắng liều mạng làm việc mà thôi!"

[ Tiêu Chiến ] Dịu dàng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ