Chương 35 : Phòng làm việc lên bài

20 3 0
                                    



  Sau tất cả thì mọi chuyện lại trở về như cũ chỉ khác là có thêm một vết thương.

Chuyện Di Giai đăng ký học trước chương trình khiến các giáo sư rất ngạc nhiên và hài lòng. Việc viên ngọc sáng của bọn họ không dính chút cát bụi nào chính là điều mong muốn nhất. Cô dường như không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, toàn bộ thời gian dành cho việc học và nghiên cứu. Bạn cùng phòng dường như không thấy Di Giai trở về phòng buổi trưa bao giờ và cũng không thấy cô về phòng trước chín giờ tối.

Cô không dám để cho bản thân rảnh rỗi liên tục bắt ép bản thân phải bận rộn. Cô sợ mỗi lần bản thân rảnh rỗi lại sẽ nghĩ tới anh, nghĩ tới rất nhiều chuyện xảy ra. Tuy thế vẫn có lúc Di Giai thất thần, cô thu mình lại tạo ra một vỏ bọc để không ai động tới thế giới riêng của cô.

Mỗi đêm Di Giai dường như ngủ không ngon, cô thường mất đến hàng giờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Di Giai cố ép bản thân đi vào giấc ngủ nhưng mỗi lần như vậy cô đều gặp ác mộng. Hàng vô số bàn tay đen xì như muốn kéo cô xuống vũng bùn làm cho cô ngạt thở đến mức giật mình tỉnh dậy. Sờ vào gối đã ướt đẫm một mảng, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng vô ích, bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt tim cô khiến cho hít thở không thông. Di Giai bật khóc, cô cuộn tròn mình lại bật khóc nức nở, sợ bạn cùng phòng phát hiện liền cắn môi không dám bật ra tiếng. Cô vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, cô thật sự nhớ anh tới phát điên, cô muốn gặp anh, muốn nói thật sự mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng tất cả đã muộn rồi, cả hai đã không còn là của nhau nữa rồi.

   " Chiến, em phải làm sao đây! Tim em đau chết mất!"

Nhưng việc làm quyết định của Di Giai đều được Trạch Dương nghe kể và chính mắt chứng kiến. Ngày hôm đó thời tiết đã chuyển sang ngày hè nóng bức, đến tối nhiệt độ mới giảm đi một chút. Trạch Dương tới tiệm tạp hoá liền mua mấy chai bia đi tới bờ sông. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến tới, mặc dù anh đang tránh đi tiêu điểm nhưng lúc này Trạch Dương là người đáng tin cậy nhất, thế nên kết thúc công việc ở công ty anh liền chạy ra bờ sông ngay lập tức.

Trạch Dương ngồi lặng lẽ trên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu hiểu ra, tuy rằng ba mẹ mình đã ủng hộ bọn họ làm những thứ mình thích nhưng tư tưởng của giới thượng lưu vẫn còn in đậm trong đầu họ. Bọn họ sẽ không chấp nhận một người bình thường không có gia thế sau bước chân vào gia đình họ. Tiêu Chiến đi tới thấy cậu như vậy, liền vỗ vai hỏi :" Sao vậy?"

" Không sao, gọi anh ra tâm sự giải toả tinh thần một chút thôi!"

" Giai nhi...em ấy sao rồi?" Tiêu Chiến ngập ngừng không biết có nên hỏi về cô, dù sao bây giờ hai người cũng không còn mối liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng anh nhớ cô rất nhiều, anh nhớ những cái ôm vụn vặt của cô. Từng cử chỉ ánh mắt đều khiến cho anh cảm thấy xao xuyến.

Trạch Dương cười nhạt nói :" Đang giống con nhím tỏ ra mạnh mẽ thôi! Chị ấy vẫn giống như vậy, khiến cho người ta chẳng thể đoán được tâm tư!"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh. Người ta hay nói hay nghe theo trái tim mách bảo, nhưng hỡi trái tim của anh cũng đã vỡ luôn rồi, anh phải làm gì đây. Mỗi đêm tỉnh dậy từ cơn mơ anh đều hốt hoảng, anh sợ rằng mình đã đánh mất cô rồi, cả đời sẽ không bao giờ gặp lại người con gái tốt như vậy nữa.

[ Tiêu Chiến ] Dịu dàng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ