Chương 38 : Tốt nghiệp

10 3 0
                                    




Trải qua mùa đông rồi tận hưởng không khí mùa xuân của cây cối vươn mình trỗi dậy sau mấy tháng trải qua thời tiết khắc nghiệt. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến người ta chợt giật mình nhận ra cũng đã chuyển sang mùa hè. Trường đại học Thanh Đại lại chia tay một khóa sinh viên và tiếp tục đón về những sinh viên đã cố gắng hết sức trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi.

Buổi sáng tại phòng D302 vô cùng náo nhiệt, sau sự nỗ lực của chính mình tham gia rất nhiều cuộc thi nghiên cứu cuối cùng Di Giai đã thuận lợi tốt nghiệp sớm hơn một năm so với các bạn. Ngọc Trân đặc biệt xin nghỉ phép để về dự lễ tốt nghiệp của Di Giai, ai cũng vui mừng vì lại một lần nữa chính bản thân cô lại làm nên chuyện. Hội trường đại học Thanh Đại rất lớn chưa được tất cả mọi người. Trên sân khấu các tiết mục văn nghệ từ các khoa đang diễn ra sôi động, người dẫn chương trình chuyên nghiệp giới thiệu thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Ai cũng đang trong tâm trạng háo hức vào hồi hộp bởi vì năm năm đại học cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, ngày mai bước chân ra trường đã trở thành cựu sinh viên. Di Giai ngồi giữa nhóm anh chị hơn tuổi mình, phía sau là nhóm Hâm Đình đang dõi theo từng hoạt động của lễ tốt nghiệp.

Tuất Triết ôm bó hoa hướng dương lớn đi vào hội trường, tìm thấy nhóm Hâm Đình trên mặt không giấu được cảm xúc vui mừng cười lớn phía sau. Trạch Dương thấy Tuấn Triết đi về phía mình lập tức cảnh giác thái độ hiện rõ trên mặt. Hắn làm sao không hiểu thái độ kia là như thế nào nhưng vẫn cười nói :" Cậu yên tâm đi hôm nay là lễ tốt nghiệp của Di Giai tôi sẽ không làm gì đâu!"

Ngọc Trân vội vàng nói :" Được rồi, hôm nay là ngày vui của Di Giai, chúng ta tạm dừng xích mích lại chung vui với cậu ấy đi chứ!"

Trạch Dương không nói gì nữa, một lần nữa mọi người lại ngồi xuống dõi theo chương trình trên sân khấu. Người dẫn chương trình chuyên nghiệp giới thiệu :" Sau đây mời thầy hiệu trưởng lên đọc quyết định khen thưởng cho các em đã có thành tích xuất sắc! Xin kính mời thầy!"

Thầy hiệu trưởng là một giáo sư đã có nhiều năm ngồi vững vị trí hiệu trưởng. Từng bước chân, vung tay đều toát lên phong thái của người có học thức, mái tóc ông cũng đã điểm hoa râm. Thầy chậm chạp bước lên bục, chỉnh mic cho cẩn thận sau đó mới bắt đầu đọc diễn văn, cuối cùng cũng đến phần khen thưởng. Hiệu trưởng hắng giọng, nghiêm túc :" Sau đây, xin mời các bạn sinh viên có tên sau lên nhận quyết định khen thưởng của nhà trường..."

" Các em Lưu Minh Triết khoa công nghệ thông tin, Lý Cẩn Mai khoa nghệ thuật, Giang Dạ Thành khoa luật, Tống Di Giai khoa hoá học..."

Tới tên cô các bạn bên dưới ngay lập tức hô to, các sinh viên có tên đều chỉnh lại quần áo thẳng lưng đi lên sân khấu. Di Giai cũng cẩn thận từng bước lên, những bước chân này đều chứa đựng sự nỗ lực hằng đêm trong phòng thí nghiệm. Hai má cô phiếm hồng làn da sáng bừng giữa hội trường, mái tóc cũng được chải gọng gàng thêm ngũ quan tinh tế càng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Vì Di Giai bé tuổi hơn những người đứng cùng nên được ưu ái kéo vào đứng giữa. Bên dưới là liên tục những tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò hét của người nhà các sinh viên.

[ Tiêu Chiến ] Dịu dàng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ