Chương 1: Đàn em mã số

198 31 2
                                    

"Truyền thống tại nhiều trường đại học về gia tộc mã số được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ các tân sinh viên, giúp họ nhanh chóng làm quen với môi trường mới."

Zee Pruk nhàm chán lắng nghe người bạn thân không ngừng thao thao bất tuyệt về cái văn hoá tự chế này.

"Để hỗ trợ tốt nhất cho tân sinh viên năm nay, anh và mọi người trong khoa đã phân chia số. Khác với truyền thống mọi năm chỉ bắt cặp với những số đuôi, gây ra tình trạng nhiều bạn tân sinh viên không có người hỗ trợ, cho nên năm nay chúng ta sẽ bóc số ngẫu nhiên."

"Để có sự công bằng, trước khi thông tin sinh viên mới của trường được công bố, các bạn từ năm 3 trở lên sẽ nhận được tin nhắn mã số của đàn em. Sau khi nhận được, nghiêm cấm tiết lộ, bán hoặc trao đổi thông tin dưới mọi hình thức."

"Việc quan tâm tân sinh viên là trách nhiệm của từng người trong khoa, nếu không thể hỗ trợ, hãy trực tiếp đến phòng quản lý đào tạo của khoa để trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên mình hi vọng mọi người hợp tác để mang lại môi trường học tập tốt đẹp hơn."

Kết thúc bài nói dài lê thê của mình về các quy định mới, Max thở phào một hơi. Buổi hôm nay vô cùng quan trọng, trước đó văn hoá mã số của trường đã bị biến tấu đến mức đáng sợ, nên thay đổi càng sớm càng tốt. Để thu hút mọi người chú ý đến buổi họp mặt hôm nay, anh thậm chí còn phải cúi mình van nài thằng bạn thân nam vương của mình.

Max nhìn về khán đài đông đúc bên dưới, sau đó nhìn về phía Zee với ánh mắt cảm kích.

Zee gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Nhiệm vụ của anh đã xong.

Dù không hiểu vì sao bạn chí cốt của mình lại thích lo chuyện bao đồng như thế, nhưng Zee vẫn đồng ý giúp chuyện này. Là nam vương được đánh điểm cao nhất trường, chuyện này đối với anh khá dễ dàng.

Khoa Xã Hội gồm 3 nhóm ngành khác nhau, ngành Ngôn Ngữ, ngành Kinh Doanh, ngành Du lịch. Zee hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành Kinh Doanh, do bận rộn với nhiều dự án cá nhân, anh rất ít khi xuất hiện tại trường.

Zee thong thả đi đến bãi giữ xe, hôm nay anh có một buổi gặp mặt đối tác tại quán cà phê X gần trường.

Lái xe đến địa điểm cần đến, anh quen thuộc đẩy cửa đi vào trong quán, order món nước quen thuộc rồi đứng đợi nước ngay tại quầy.

Không biết hôm nay có phải một ngày kỳ lạ đối với anh hay không. Anh gọi kỳ lạ, là bởi vì anh vừa lấy bưng nước ra khỏi quầy chưa bao lâu, đã trực tiếp đổ lên người một cậu bé.

"Uida~" Cậu bé kêu lên khi thấy nước đổ hết lên người mình.

Zee vội vàng tiến lên nói: "Xin lỗi nhiều lắm, cậu có sao?"

Vốn cho rằng chuyện này khá phiền toái và xui xẻo cho đến khi ngẩng đầu lên, Zee hoàn toàn ngẩn người.

Cậu bé trước mặt Zee đáng yêu như thể một thiên thần vậy. Lần đầu anh thấy một người đáng yêu như vậy, một người khiến anh không thể rời mắt.

NuNew lúc này khó hiểu người đàn ông vừa đổ nước lên người mình, rồi giờ lại nhìn mình chằm chằm.

Dù người trước mặt có đẹp trai thật, nhưng mà việc bị đổ nước lên người chẳng vui chút nào cả. NuNew khẽ nhíu mày, dù sao người ta cũng xin lỗi rồi, cùng lắm cậu chạy về nhà thay một cái áo khác vậy.

[ZeeNuNew|Fanfic] Đàn anh mã số thích tôiWhere stories live. Discover now