Chương 7: Em gọi anh là Hia nhé

126 22 0
                                    

Lila ngã oạch ra đất, âm thanh phát ra khá lớn, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều bàn xung quanh.

NuNew thấy cô ngã thì vội vàng tiến lên đỡ dậy.

Lila giả vờ đau đớn dựa vào lòng NuNew, không ngừng rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn, rất cảm ơn. Tôi không sao đâu."

NuNew theo phép lịch sự đưa cô ngồi vào ghế, sau đó áy náy nói: "Em xin lỗi, chị ngồi đây nghỉ chút đi ạ."

Xong thì cậu đi đến ngồi bên cạnh Zee. 

Điều này ngược lại đúng ý của Zee, anh khẽ mỉm cười rồi khoác tay lên lưng ghế phía sau NuNew như để thể hiện chủ quyền.

Lúc này NuNew đột nhiên ghé sát tai anh rồi nhỏ giọng hỏi: "Người quen của anh ạ?"

Lần đầu được gần NuNew đến như thế, tuy tinh thần anh có chút luống cuống, nhưng thân thể lại phản xạ rất mau lẹ. Lúc NuNew ghé sát tai anh cũng là lúc tay anh khoác hẳn lên vai NuNew, như có như không kéo gần khoảng cách của hai người thêm chút nữa.

Nghe câu hỏi của cậu, Zee vô cùng thành thật lắc đầu, sau đó nhỏ giọng thì thầm với NuNew: "Là đàn em cùng khoá, thật ra cũng không tính là quen, chỉ là từng gặp mặt vài lần trong trường."

NuNew nghe thế cũng gật đầu, phớt lờ cánh tay đang khoác vai mình, rồi lại nhìn về phía Lila hỏi.

"Chị cũng học trường S ạ? Chào chị, em là NuNew, là tân sinh viên trường S."

NuNew không quên giới thiệu bản thân, cậu cười híp mắt với Lila.

Lila nhìn động tác giữa hai người thì lập tức cười lên. Hình như cô vừa phát hiện một việc vô cùng thú vị.

Cô chống cằm nhìn NuNew rồi lên tiếng: "Chị là Lila, thuộc khoa Xã hội, ngành Ngôn ngữ, hiện đang học năm 3. NuNew học ngành nào vậy?"

"Vậy chị là tiền bối của em rồi, em cũng học ngành Ngôn ngữ." NuNew vui vẻ lên tiếng.

Thấy cậu bé đáng yêu như vậy, Lila cũng không cầm lòng được mà nghĩ, thảo nào nam vương trường lại phải lòng cậu nhóc này.

Cô nhìn hai người ở đối diện mình, một người đang vô cùng ngây thơ nhìn về phía cô, người còn lại thì nhìn người kia không chớp mắt.

Hahahaha, nam vương trường S thì sao chứ, không phải cũng bị thần tình yêu dập cho tơi tả sao.

—------

Zee ở bên cạnh nhìn NuNew và Lila trò chuyện càng lúc càng hợp, khiến tâm trạng của anh cũng bắt đầu thấp thỏm.

Đúng là vẻ ngoài của NuNew rất đáng yêu, nhưng khả năng cậu thích con gái thì sao, huống chi vẻ ngoài của Lila cũng không hề tệ.

Nhưng mà nhìn NuNew lúc này đang được ôm gọn trong lòng mình. Tâm trạng của Zee cũng hoà hoãn hơn, anh còn vui vẻ dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vai cậu.

Lúc này NuNew đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe những kinh nghiệm Lila đang truyền lại cho cậu, nên cũng không quá để ý đến tư thế thân mật của cả hai ngay lúc này.

Sau đó Lila có việc phải rời đi, cô và NuNew trao đổi số điện thoại, trước khi đi còn không quên hướng ánh mắt thách thức về phía Zee.

Đợi Lila rời đi, hai người vẫn thản nhiên dùng bữa, có điều dường NuNew đã để ý thấy tư thế thân mật giữa hai người. Nên cậu lúc này khẽ nhích người ra xa.

Zee dù có chút hụt hẫng nhưng cũng biết ý buông cậu ra. Hai người tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện.

—-----------

Dùng xong bữa tối, Zee lái xe đưa NuNew về trước ký túc xá, anh giúp cậu mang hết đống đồ đạc lên trên phòng.

Cửa mở ra, NuNew phát hiện đồ đạc của Nat đã được thu dọn tươm tất, thế nhưng tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn nhóc con ngó nghiêng khắp nơi, Zee buồn cười lên tiếng, “Nat mà đi với Max thì không có chuyện về sớm đâu, Nủ cứ kệ thằng bé ấy đi.”

Nói rồi anh nhanh tay mở từng túi đồ vừa mua được trở trung tâm thương mại. NuNew thấy thế cũng vội vàng chạy lại ngăn anh, “Không cần đâu ạ, em làm được.”

“Không sao, dù sao anh cũng đã giúp tới tận giờ rồi, giúp cho xong luôn.”

NuNew cũng không thể cản anh được nữa, cậu quay người mở hành lý rồi lau dọn kệ tủ để bắt đầu sắp xếp đồ vào.

Nhờ có sự giúp đỡ của Zee, thoáng chốc đồ đạc của NuNew đã được dọn dẹp ngăn nắp, thậm chí còn được phân loại rõ ràng, quần áo hay đồ dùng đều được xếp theo màu. NuNew không nhịn được khẽ lén lút nhìn về phía đàn anh cùng trường này.

Hình như ….. P’Zee hơi ngăn nắp quá mức rồi.

“Nủ thấy sao?” Zee nhìn ngắm chiếc giường vừa được mình trải ga và sắp xếp đồ đặc trên đó. Rất thẳng thớm, rất vuông vức, vô cùng hợp ý anh. Zee không ngừng cảm thán trong lòng.

Đợi một lúc lâu, Zee không nhận được câu trả lời nào từ NuNew, thế là anh vội nhìn về phía cậu. Đúng lúc, đụng trúng ánh mắt vô cùng nghi hoặc của cậu.

Nủ? - NuNew không ngừng lặp đi lặp lại từ này trong đầu. Hình như từ lúc chiều, P’Zee đã bắt đầu gọi mình như thế rồi.

NuNew nghi hoặc nhìn Zee, không nói không rằng một lúc lâu. Đến khi Zee cảm thấy vô cùng bất an định nói gì đó thì cậu mới chậm rãi lên tiếng: “Em gọi anh là Hia nhé?”

“......” Zee không biết trả lời thế nào bây giờ, lần đầu có người gọi anh như thế.

Anh còn chưa kịp lên tiếng thì NuNew đã nói thêm vào, “Cũng không có gì cả, chỉ là gia đình em là gốc Hoa, gọi cũng quen miệng hơn.” 

Dường như được giải đáp ý tứ, Zee cũng gật đầu xem như đồng ý với kiểu xưng hô ấy.

Nhưng mà….. KHOAN!!

Hia là anh trai mà!! Vậy là Nủ tính xem mình thành anh trai sao?!!!

Không! Anh không muốn!!

Zee đau khổ gào thét trong lòng.

[ZeeNuNew|Fanfic] Đàn anh mã số thích tôiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum