Chương 2: Lần đầu tán gẫu

164 32 0
                                    

Sữa: Bữa giờ lu bu quá, quên lên chương mới hahaha, mọi người thưởng thức nhen~

----------------------------- <3 

NuNew có mặt ở quán cà phê khá sớm, có thể nói cậu là vị khách đầu tiên. Sau khi order nước, NuNew quyết định chọn vị trí ngồi khá bắt mắt gần quầy thanh toán.

Đặt chiếc túi chứa chiếc áo sơ mi của Zee ở ghế bên cạnh, NuNew lấy laptop ra và bắt đầu công việc.

Dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng NuNew đã là dịch giả sách từ 2 năm trước. Do bén duyên với nghề sớm, nên cậu đã có kinh nghiệm và độc lập về tài chính.

Trong lúc NuNew đang tập trung đánh máy, một bóng người đã ngồi vào vị trí đối diện. NuNew khẽ ngẩng đầu lên nhìn, là Zee, chỉ là hôm nay anh đẹp trai vô cùng.

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đen, hai cúc áo đầu không gài để lộ cơ ngực rắn chắc. Màu đen khiến da anh trở nên sáng hơn, độ đẹp trai bí ẩn cũng tăng gấp đôi.

Bị vẻ ngoài của Zee làm cho ngơ ngẩn, NuNew đã thất thần một lúc lâu.

—------

Zee vội vàng chạy đến quán cà phê, do tốn rất nhiều thời gian chọn lựa quần áo nên anh xíu chút nữa đã trễ hẹn rồi.

Lúc anh đến nơi, lập tức phát hiện ra NuNew đã đến. Còn chưa kịp order anh đã ngồi vào bàn ngay.

Chỉ là sau đó anh vẫn bị sự đáng yêu của NuNew thu hút. Hôm nay cậu mang kính khiến vẻ đẹp trí thức lộ ra nhiều hơn.

Vì sự đáng yêu của cậu, Zee bất giác mỉm cười. Anh rất ít khi cười thật lòng, thậm chí còn chưa từng vì vẻ ngoài của ai đó mà khiến anh muốn cười. Nhưng nay anh đã gặp rồi.

"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé." Zee lên tiếng.

NuNew khẽ lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu đáp: "Không đâu, do tôi tới sớm thôi." Thấy Zee còn chưa order nước, NuNew bèn hỏi:

"Hay là anh order nước đi nhé?"

Zee mỉm cười gật đầu, sau đặt túi đồ lên bàn rồi nói: "Đây là áo của cậu, cậu xem trước nhé."

Zee nhanh chóng đi đến quầy để gọi nước. Bên này, NuNew mở túi lấy áo ra kiểm tra, chiếc áo đã được giặt sạch sẽ, phía trên còn thoang thoảng hương tinh dầu dễ chịu. Có thể thấy được người giặt đã rất dụng tâm.

Zee nhanh chóng mang theo nước trở về chỗ ngồi. Lúc anh ngồi xuống đã thấy NuNew chậm rãi cất laptop, tháo kính ra.

Thấy thế anh không khỏi thắc mắc: "Độ cận có nặng lắm không?"

NuNew nhìn anh rồi đáp: "Tôi không có cận, chỉ là công việc cần tiếp xúc với máy tính nhiều giờ, nên phải đeo để giảm ảnh hưởng trực tiếp của ánh sáng xanh lên mắt."

Zee mỉm cười gật đầu: "Đã hiểu."

Sau đó anh nói tiếp: "Hôm qua thật sự xin lỗi, chuyện xảy ra cũng khá vội, nhưng đã gặp mặt thì xem như có duyên rồi nhỉ. Tôi giới thiệu bản thân trước nhé."

"Tôi là Zee Pruk, gọi là Zee cũng được, hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học S, rất vui được làm quen."

Hoá ra là đàn anh trong trường, NuNew nghĩ.

[ZeeNuNew|Fanfic] Đàn anh mã số thích tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang