Chương 8: Hia đừng buồn

166 30 0
                                    

Sau hôm khai trường đáng nhớ đó, NuNew đã phải rơi vào lịch học dày đặc vô cùng. Hết học trên lớp, rồi lại hoạt động câu lạc bộ, xong rồi công việc dịch giả của cậu nữa.

NuNew bị cuống vào luồng công việc và học tập vô cùng điên cuồng, nhưng mà sau một tuần nhập học. Cậu nhận ra rằng hình như mình chưa bỏ ăn một bữa nào cả.

Chính bản thân cậu cũng biết, những lúc bận rộn thì cậu thường xuyên quên cả ăn uống. Đó cũng là lý do dù cậu rất thích ăn, nhưng vẫn luôn gầy như thế này. Thế nhưng bất ngờ là cả tuần nay, cậu chưa từng bỏ ăn ngày nào.

NuNew dùng động tác gõ bàn phím của mình, cậu lén nhìn người đàn ông điển trai đang ngồi đối diện mình. 

Do hôm nay là cuối tuần, Zee và NuNew cũng không cần đến lớp, thế là mới sáng sớm nay Zee đã lái xe đến đưa NuNew đến tiệm cà phê này. Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người bắt đầu ai bận việc người nấy.

Dường như cảm nhận ánh mắt của NuNew dành cho mình, Zee cũng ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao thế?”. Anh không biết bản thân có làm gì ảnh hưởng đến năng suất làm việc của NuNew hay không, hay là nơi này ồn quá.

“Không có gì.” NuNew lắc đầu

“.....”

“Chỉ là, Nủ cảm thấy bản thân làm phiền Hia quá.”

“Sao Nủ lại nghĩ thế?” Zee vội vàng lên tiếng, “Hia không cảm thấy phiền gì cả.”

“Nhưng công việc của Hia…. cả tuần nay Hia toàn dành thời gian ra đi ăn với Nủ, còn đến tận trường đưa đón nữa.” NuNew áy náy nói.

“Hia không sao, Hia tự biết sắp xếp.” Gì chứ? Cơ hội được ở bên người mình thích vô cùng tuyệt đấy. Anh chỉ thấy hưởng thụ thôi, chứ chẳng cảm thấy mệt mỏi tí nào cả.

“Nhưng..” NuNew nói, sau đó dường như rất quyết tâm, “Hia đừng đến gặp Nủ nữa, Nủ tự làm được, tụi mình sẽ hẹn đi chơi hoặc gặp nhau vào cuối tuần sau.”

“Được không Hia?”

Zee dường như cảm nhận được tiếng vụn vỡ của trái tim mình, “Nủ thấy Hia phiền sao?”

NuNew lập tức lắc đầu, “Là Nủ cảm thấy đang làm phiền Hia, Nủ không thích cảm giác như vậy.”

Zee trầm mặc không lên tiếng. Nhìn anh như vậy NuNew không hiểu sao có chút đau lòng, bèn an ủi anh: “Hia đừng buồn mà, mỗi tuần chúng ta vẫn có thể hẹn gặp vào cuối tuần, có thể đi ăn cùng nhau vào buổi tối. Nếu có thời gian thì mình có thể cùng nhau đi biển nữa.”

Đi chơi riêng cùng NuNew! - Hồi chuông cảnh báo trong lòng Zee vang lên, anh vô cùng muốn chứ. 

Zee suy nghĩ một chút, đúng là có một số công việc vẫn cần anh ở công ty mới xử lý được. Không thể cứ ở cạnh NuNew mãi, hơn nữa em ấy cũng cần làm quen với môi trường mới và bạn bè mới nữa.

Sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân xong. Zee gật đầu với yêu cầu của NuNew: “Được.”

“Nhưng hứa với Hia, phải nhận tin nhắn và cuộc gọi của Hia đấy.”

“Được được.” NuNew vui vẻ gật đầu.

Hôm đó NuNew lại được Zee đưa về ký túc xá, anh còn ở lại tán gẫu và giúp NuNew dọn dẹp một lúc. Đợi đến khi Nat trở về phòng thì anh mới chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Trước khi đi không quen dặn dò NuNew đủ thứ, nào là ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Còn dặn luôn cả Nat trông chừng NuNew các thứ.

Đợi lúc anh rời đi rồi, Nat không khỏi quay đầu thắc mắc hỏi NuNew: “P’Zee chuẩn bị đi đâu xa lắm hả?”

“Không có…”

“Vậy sao dặn dò cứ như sắp đi xa tận cả năm trời vậy…” Nat lầm bầm trong miệng, sau đó lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

NuNew nhún vai. 

Thật ra nếu nói cậu không cảm nhận được gì thì không đúng. Đương nhiên cậu không ngốc đến mức không biết người ta có ý với mình.

NuNew đặt tay lên ngực, tự hỏi bản thân mình. Cảm xúc của mình với P’Zee là thế nào?

Sau đó đủ loại cảm xúc dồn dập đến, cuối cùng NuNew lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

—---------------

Mấy tuần sau đó, Zee không còn gặp NuNew thường xuyên như tuần đầu tiên, mà chỉ là gặp nhau vài buổi tối trong tuần, rồi cuối tuần cùng nhau đi ăn uống vui chơi.

Quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Đương nhiên trong trường cũng có không ít đồn đoán. NuNew và Zee đã trở thành đề tài được đón nhận nhất vào thời điểm này.

Tại sân vận động bỏ hoang nằm cạnh trường đại học S, một thanh niên mặc chiếc áo phông đơn giản không ngừng phì phèo điếu thuốc. Bên cạnh hắn là một cô gái ăn mặc khá ăn chơi, trang điểm đậm đang dựa vai hắn lướt xem điện thoại.

Xung quanh có thêm khoảng 5 - 6 người, nữ thì đứng nói chuyện, nam thì đang tụ tập chơi bóng ở cái sân cũ kỹ cách đó không xa.

Đột nhiên cô gái trong lòng tên thanh niên mặc áo phông la lên: “Ồ, tin mới này.”

Mọi người xung quanh bị tiếng la thu hút, vội vàng tụ tập lại. Còn tên thanh niên kia vẫn thản nhiên như không mấy quan tâm.

“Về nam vương Zee Pruk trường ta đấy.” Cô ta huých vai tên thanh niên, nở nụ cười ranh ma.

“Ồ” 

Hắn nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

“Hắn đang hẹn hò cùng một cậu nhóc, hahahahaha, quá thú vị rồi.”

Cô ả phát biểu xong, nhóm người xung quanh cũng bắt đầu vui đùa rôm rả.

“Hahahahah, tên khốn đó vẫn không chừa sao.”

“Đợt trước chúng ta xử một đứa rồi, lần này cũng chơi tới đi anh đại.”

“Thằng này đúng là nam nữ đều ăn, tao khinh.”

“Nhưng nó chọn toàn trai xinh gái đẹp, mày nhìn đi, đứa hoa khôi trước đó, giờ đến thằng nhóc này. Đứa nào nhìn cũng ngon hết.”

“Mẹ…. được cái mã thôi chứ được mẹ gì đâu… xưng danh nam vương.”

“Do người ta chưa biết bộ mặt thật của nó thôi.”

“Đúng không anh đại?”

Nhóm người không ngừng bàn tán và xỉa xói, lời nói ít nhiều cũng mang theo ý nịnh nọt cái người gọi là anh đại kia, cô nàng vừa phát biểu kia cũng cười đùa lắng nghe bọn chúng nói chuyện.

“Một tên nhóc sao?” - Ngược lại với đám người đang cười đùa xung quanh.

Tên được gọi là anh đại thẫn thờ nhả một luồng khói, sau đó nở nụ cười vô cùng tàn nhẫn, “Thật thú vị.”


[ZeeNuNew|Fanfic] Đàn anh mã số thích tôiWhere stories live. Discover now