Chương 24. Dấu ấn cuối cùng

138 14 10
                                    

Thẩm Hủy đặt điện thoại xuống rồi ép vào vị trí trái tim, cảm thấy nhịp đập rất hồi hộp, không rõ lý do.

Anh ta xoa ngực một lúc lâu để làm dịu trái tim, vừa xoa vừa hít thở, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, hơi ngoảnh mặt, thấy đứa nhỏ trắng nõn ngước nhìn mình.

"Anh hai..." Kim Hi Thần nắm góc áo ngủ, lo lắng, "anh có sao không ạ?"

Thẩm Hủy thấy thái dương nhói lên, dựa vào tường ngồi bệt xuống. Đứa trẻ hết hồn, chạy lại chạm vào vai anh: "Anh sao vậy?"

Thẩm Hủy nâng cằm nhìn Kim Hi Thần, một cảm xúc vô danh mãnh liệt chen chúc trong ngực. Anh biết mình phải tiêu diệt nó.

...

Mưa vẫn tầm tã.

Tâm trí Bộ Thư loạn vô cùng. Cậu không màng cơn đau từ khớp cổ tay đang sưng lên, vừa ra sức suy nghĩ vừa bấm số của cô Vương. Cậu biết mình không có thời giờ để chờ đợi. Chuông reng hai tiếng thì có người bắt máy: "A-lô?"

Bộ Thư lướt qua nghi ngờ tại sao Vương Châu Văn nghe điện thoại của mẹ cậu ta, nói nhanh: "Là tớ! Mau cho tớ biết Kim Hi Thần đang ở đâu?"

Cậu ta có vẻ khó chịu: "Tôi đã nói rồi, cậu đừng có mà..."

"Chuyện gấp lắm rồi!" Hít sâu lấy hơi, tới tận giây phút này, Bộ Thư mới biết bản thân có thể nói bằng giọng điệu khắc nghiệt đến vậy: "Tớ con mẹ nó không quan tâm cậu có mâu thuẫn hay thành kiến gì với tớ và anh Thẩm nhưng ngay bây giờ xem như tớ khom lưng uốn gối cầu xin cậu nghe theo tớ chỉ một lần này!"

Đầu dây bên kia có vẻ bị sốc, im lặng giây lát, Vương Châu Văn đáp lại: "À, ừ, nhưng vì sao?"

"Vì chỉ có cậu mới giúp được tớ. Vương Châu Văn, xin cậu tin tớ lần này." Bộ Thư hạ tông giọng: "Giúp tớ tìm Kim Hi Thần. Cậu bé đang ở đâu? Ở với ai?"

"Được, được. Tìm Hi Thần phải không? Tớ đang ở nhà, tớ sẽ gọi cho dì ngay." Cậu ta đáp, không ngắt máy, lấy một cái điện thoại khác để bấm số.

Bộ Thư thở hắt ra: "Bây giờ cậu có thể cho tớ biết anh ấy đang ở đâu được không?"

Trong lúc chờ đổ chuông, Vương Châu Văn đọc ra một địa chỉ. Bộ Thư lập tức mở laptop tra cứu tuyến đi. Đối phương nói tiếp: "Thật sự xa lắm, cậu không đến được đâu. A-lô?" Cuộc gọi kia kết nối, "Cháu xin lỗi vì đã gọi đến vào giờ này. Kim Hi Thần đang ở đâu vậy dì?"

Bộ Thư yên lặng lắng nghe đầu dây bên kia, "Em ấy đã về nhà rồi? Trong nhà có ai? Bảo mẫu, bà giúp việc, và cả vệ sĩ sao? Vâng, cháu biết rồi. Không có gì. Cháu hỏi thăm thôi, cảm ơn dì."

Sau đó, Vương Châu Văn hỏi: "Cậu hài lòng chưa?"

Bộ Thư đọc một lượt lịch trình các chuyến tàu tốc hành có thể đi đến nơi đó sớm nhất, vạch ra lộ trình, gập laptop lại, đứng dậy lấy áo khoác: "Cậu cố gắng giữ liên lạc với Kim Hi Thần. Tớ sẽ đến đó."

Cậu cất điện thoại vào túi áo khoác, không chú ý đụng trúng cổ tay liền đau gập người rít lên, vừa mở cửa ra thì gặp Bộ Khanh đang khoanh tay trước ngực: "Em tính đi đâu?"

[Tình trai/Ongoing] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ