Chương 39. Ác nhân

102 12 6
                                    

"Hôn em đi."

Mặc dù Bộ Chấp vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện giữa Bộ Thư và Thẩm Hi Quang nhưng công việc không chờ đợi ai, ngày hôm sau anh bịn rịn chào tạm biệt bọn cậu.

Đầu xuân, Bộ Thư gặp lại Tần Cố. Y có công chuyện ở một bệnh viện địa phương nên cậu đưa Thẩm Hi Quang đi gặp y. Sau khi làm kiểm tra, Tần Cố rơi vào trầm tư: "Tôi không thể khẳng định được. Bác sĩ tâm thần chúng tôi thăm khám để tìm ra các triệu chứng rõ ràng chứ không chỉ kết luận dựa trên cảm nhận của bệnh nhân. Vì vậy, tôi không biết là nhân dạng thứ Năm tồn tại thật hay chỉ là sản phẩm do cậu Thẩm tưởng tượng ra. Cậu nên theo dõi thêm một thời gian."

Bộ Thư nhận giấy từ tay y: "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho bọn em."

Y mỉm cười: "Thú nhận với cậu một chuyện, hồi đó khi tôi đột nhiên nhờ cậu làm bạn với cậu Thẩm, đó là tôi đánh cược vì đang bế tắc với cậu ấy. Thật sự, ngài Úc vung tay chi trả cho tôi rất hào phóng và nếu không thể làm được gì cho cậu Thẩm thì tôi sẽ bức bối lắm. Tôi chẳng thể ngờ là các cậu sẽ tiến xa đến mức này."

"Em nên cảm ơn bác sĩ mới đúng, anh chính là Ông Tơ nối duyên cho em với anh Hi Quang còn gì." Cậu bật cười.

"Tự tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân có thể bị kiện đấy. Cả đời tôi chỉ dám liều một lần duy nhất đó thôi." Tần Cố đẩy gọng kính: "Chuyện yêu đương của các bệnh nhân là không hiếm thấy, song đôi khi nó có thể làm tình trạng của họ xấu đi. Như người ta thường nói thì khi yêu thì sẽ có ngày nắng, ngày mưa, tôi nghĩ mình không thể đưa ra lời khuyên nào quá hữu ích vì cậu chắc chắn còn hiểu cậu Thẩm hơn tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở như vậy."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Bộ Thư đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi.

Thẩm Hi Quang trùm kín áo khoác, uể oải dựa lưng vào lan can, một tay cầm chiếc ô màu xanh chống xuống như gậy ba-toong của các quý ngài thời xưa. Anh như vậy thật là trông rất ngầu. Ngoại trừ việc anh đang xem một tờ bướm quảng cáo không biết được ai phát cho. Thấy cậu đi ra, anh đưa tờ rơi qua.

"Hôm nay đang có giảm giá." Cậu hỏi: "Chút nữa anh muốn ghé siêu thị với em không?"

Thẩm Hi Quang suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Bởi vì phải chụp phim nên sáng giờ anh chưa ăn gì cả, để dành bụng ăn trưa nên Bộ Thư chỉ mua bốn cái bánh bao ngọt cho cả hai lót dạ. Trên đường đi đến siêu thị, hai người bị mùi hương của tào phớ cuốn hút, lại tạt vào gọi hai bát. Tào phớ vừa mịn vừa bùi, nước đường không ngọt gắt, vừa đủ để thực khách húp tới giọt cuối cùng. Ăn xong, Bộ Thư thấy no, ngượng ngùng nói: "Kiểu này là xong luôn cả bữa trưa rồi, em không biết lúc bước vào siêu thị thì mình còn tâm trí để nghĩ về món chính không nữa."

Thẩm Hi Quang dùng ô đuổi con mèo mướp của quán đi chỗ khác, tinh thần khá tốt, đáp: "Vậy thì lần sau đi."

"Nhưng hôm nay có giảm giá."

"Lần sau lại có giảm giá thì đi."

[Tình trai/Ongoing] Gãy CánhOnde histórias criam vida. Descubra agora