Chương 40.2. Chân dung ác quỷ (Mặt phải)

98 10 1
                                    

Di động đổ rung khi Bộ Thư đang trong giờ làm. Cậu thấy tên người gọi thì lập tức xin phép rời khỏi phòng ghi hình, lánh ra chỗ riêng tư nghe máy: "Bác sĩ Tần."

"Chào buổi chiều, chúng ta có hai mươi phút. Cậu đang gặp vấn đề gì sao?"

"Em có một số nghi vấn."

"Tôi nghe."

"Thông thường, khi nào thì một nhân dạng sẽ biến mất?"

Tần Cố hơi trầm ngâm: "Trên lý thuyết, các nhân dạng xuất hiện nhằm mục đích giúp đỡ bản thể đối phó với những khó khăn phù hợp với tính cách của nhân dạng ấy, nên nếu có thể giải quyết triệt để các 'vấn đề' đó thì một nhân dạng sẽ biến mất. Cách trị liệu nói chung là thực hiện tham vấn tâm lý với nhân dạng và cùng nhân dạng giải quyết các sang chấn của nó và bản thể."

"Một nhân dạng cũng có thể có sang chấn sao?"

"Tất nhiên. Một số nhân dạng sẽ mang nét tính cách khá kỳ lạ ví dụ như Thiên Sứ luôn luôn khép kín và từ chối các sinh hoạt thông thường. Chắc chắn phải có nguyên nhân ngầm ẩn nào đó khiến cậu ấy làm vậy."

"Nếu một nhân dạng biến mất, anh Hi Quang sẽ ra sao?"

Mất một lúc, Tần Cố mới đáp: "Trong lần điều trị đầu tiên, dưới áp lực của ngài Úc, bệnh viện tâm thần mà cậu Thẩm được đưa vào đã có khuynh hướng cưỡng ép cậu ấy để 'trị bệnh'. Tuy hồ sơ cho thấy các nhân dạng đã hợp nhất nhưng còn kèm thêm vài chẩn đoán về việc cậu Thẩm bị mất trí nhớ ngược chiều* chưa thể khôi phục. Vài năm sau, các triệu chứng phân ly của cậu ấy lần lượt tái phát. Trường hợp này rất ly kỳ. Đến tôi cũng khó mà tiên liệu chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Song về bản chất, mất trí nhớ một cách phi tác động vật lý là một dạng phân ly nhận thức nên tôi và cộng sự có giả thiết rằng các nhân dạng của cậu Thẩm đại diện cho những ký ức bị mất."

* Mất trí nhớ về những sự kiện trước khi biến cố gây tổn thương xảy ra.

"Ký ức?"

"Nói cách khác, nếu một nhân dạng biến mất, cậu Thẩm sẽ lấy lại những ký ức mà cậu ấy đã quên."

Bộ Thư lóe lên suy nghĩ: Thiên Sứ luôn luôn khép kín, lẽ nào không phải vì không muốn nói... mà là không thể nói ra?

"Bác sĩ Tần, nếu... Em chỉ đoán. Nếu động cơ thực sự khiến anh Hi Quang duy trì các nhân dạng song song với bản thân là vì anh ấy không muốn nhớ lại những ký ức đó thì sao?"

"Thực ra... cả tôi và cộng sự đều nghĩ vậy."

"Anh và người ấy có giả thuyết gì về chuyện này không?"

Giọng y nhẹ mà nghiêm: "Cậu Bộ, chúng tôi làm việc trên những nguyên tắc không thể phá vỡ, vì vậy, tôi không thể kể lể cho cậu những suy diễn của bản thân, cũng như không thể tiết lộ cho cậu nội dung của hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, tôi tin là cậu từng để ý... Từ lúc chúng ta biết nhau cho đến nay, cậu Thẩm chưa bao giờ nhắc tới bố mình."

Bộ Thư bừng tỉnh: "Đúng thế..."

"Do đó, chúng tôi hoàn toàn có căn cứ để nhận định rằng cậu Thẩm vì những lý do nào đó đã 'xóa bỏ' sự tồn tại của bố cậu ấy khỏi trí nhớ."

[Tình trai/Ongoing] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ