3.

1.9K 268 31
                                    

Cùng là con trai cả, ở truồng tắm cùng nhau thì đã sao.

Bọn họ suốt ngày chạy nhảy, bóng đá bóng rổ, đứa nào đứa nấy cũng có cơ, cũng có múi bụng. Nhìn lại mình Yoichi đang thụp miệng xuống nước, ngượng ngùng nhìn xung quanh.

Chiếc khăn được xếp gọn đặt trên mái đầu có hai lá mầm.

Lòng còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra khi bọn họ vào đây để so cơ, so voi. Vẫn là con ong vàng bay đến bên em.

Bachira Meguru lướt người trong nước, bơi đến bên em.

"Isagi, cậu thon thật đó."

"Cậu có muốn so voi thử với tớ không?"

Vừa nói dứt câu đầu đã bị nhấn xuống nước, Bachira la oai oái.

"Cậu thật đúng là." Chigiri Hyouma vén mái tóc dài ra phía sau, đuôi mắt khinh bỉ nhìn cái đầu của con ong đang ướt sũng. "Thô tục."

Seishiro Nagi đang chìm vào trong nước, lướt sóng tới đây, dùng tay chạm nhẹ vào eo nhỏ của Yoichi.

"Hả hả?" Isagi Yoichi giật bắn người, lùi chân về phía sau, một tay chạm vào eo mình lắp bắp hỏi anh.

"Chạm vào múi bụng của tôi này, nhìn được hơn cả Bachira."

Ừm.. Thế là em nghe lời, để Nagi lôi tay mình sờ lên cơ bụng của anh.

Sau ngày hôm đó, Yoichi và mọi người trao đổi số điện thoại.

Vì vào học sau nên Yoichi phải tìm kiếm khá là nhiều lớp học để nhét kiến thức vào đầu, cả ngày ngoài việc nói vài câu trêu đùa cùng Nagi, hầu như chủ đề xoay quanh hai người đều là bài tập.

Đến chủ nhật cũng một mình ngồi ở trong phòng khách giải đề.

Tin nhắn tới cũng không có thời gian xem.

Em có thêm một người bạn thật sự thân, nhiệt tình. Bachira Meguru.

Hầu như cái gì cần cậu ấy đều có mặt, không ngại, không từ chối bất cứ thứ gì từ em.

Có cả, Seishiro Nagi.

Yoichi hầu như không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước, bản thân giống như đang bước vào một môi trường chữa lành thật sự, từng vết thương trên người cũng mờ dần.

Vết thương mới đã không xuất hiện nữa.

Chuyện gia đình cũng dần quên đi.

Điện thoại ting lên thêm một lần nữa, lần này Yoichi mới chịu bỏ bút xuống, xoa đôi mắt hơi mỏi vì phải làm bài tập mấy tiếng đồng hồ.

Nagi : Cùng đi ăn tối không?

Nhìn ra bên ngoài bầu trời đã ngã tối, bụng cũng chưa có gì cho vào. Isagi Yoichi lập tức đồng ý. Trái tim nhỏ nhắn rung rinh đập mạnh, tay siết chặt lấy điện thoại vui vẻ cười tít cả mắt.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ