8.

1.5K 215 25
                                    

Nagi và Yoichi dẫn tay nhau ra khu chợ để mua một chút đồ đem về Tokyo, bạn nhỏ nhiều năm đã ở đây, sẽ am hiểu chỗ nào ngon và không ngon.

Nhìn bàn tay mình bị em siết lại kéo đi về phía trước, Seishiro thản nhiên ngẩng cao đầu hãnh diện.

Yoichi cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn thử một chút. Lâu rồi em mới về lại nơi này, tiền trong thẻ cũng không dùng bao nhiêu, ý định đi làm thêm trong hè cũng được ấm ủ.

Phân vân do dự cũng không được gì, mỗi cái lấy một ít. Bao nhiêu túi đều vào tay chàng trai cao mét chín ở phía sau.

Em có thể thoải mái đi ở trước, vừa ăn vừa dòm ngó.

Anh ở sau xách đồ, cũng tiện quan sát em.

Phố ăn vặt mùa này náo nhiệt, khách du lịch chiếm hơn ba phần tư khu chợ, ở đâu cũng đều là người. Tiếng cười nói cùng mùi thơm đồ ăn vang lên bên tai, bay vào trong mũi.

Muốn mua cái gì cũng phải xếp hàng.

Ngựa quen đường cũ, vừa thấy được tiệm bánh bán Kintsuba là Yoichi liền ngừng chân, bàn tay kéo Nagi sát lại gần mình, hỏi. "Có muốn ăn hay không?"

Vì tiếng ồn quá lớn.

Seishiro Nagi chủ động cúi đầu, đưa tai lại gần môi em. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn người ta đang đem những cái bánh thơm phức bày ra trên tủ.

Isagi Yoichi mở to mắt, con người dễ ngại, hai gò má liền hây hây. Siết lấy một bên áo anh, nói nhỏ. "Có muốn ăn bánh với em không?"

Sườn mặt góc cạnh, hoàn hảo đến mức chói mắt. Nagi nhìn vào mắt em, anh gật đầu. Bàn tay lấy lại phần đồ ăn còn thừa trên tay Yoichi, thẳng người, chẳng hề ngại ngùng ăn chúng.

Vài người bên cạnh lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh, Isagi Yoichi bám vào thành tủ, cứ như con nít chỉ hết cái này đến cái kia.

"Lấy cho cháu mỗi phần một cái, vị khoai lang hai cái!"

Còn định đưa tay vào túi lấy ví thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc ví màu đen bóng, cợm cợm.

Seishiro Nagi cảm thấy quá phiền phức ở chỗ đông người, anh không thường đến những chỗ như thế này, đồ ăn mỗi ngày cũng chỉ đặt trên app nếu muốn.

Hoặc là do người làm trong nhà đến chuẩn bị.

Biết mình bị chụp ảnh lén, đôi chân mày anh đã vô thức cau lại. Lại nhìn Yoichi như trẻ con cong chân chờ lấy bánh, bên cạnh đột nhiên có một tên nhóc chen ngang, vai chạm vai.

Khoé mắt anh lạnh nhạt liếc xuống.

Đem ví tiền của mình chen ngang cả hai, tách Yoichi ra một khoảng. Cũng như gián tiếp đánh dấu chủ quyền, còn thản nhiên khi bị em nhìn lại, anh bình tĩnh nói. "Dùng tiền của anh."

Isagi Yoichi ngoan ngoãn gật đầu, mở ví lấy tiền trả chủ tiệm rồi nhận lấy túi bánh thơm phức.

Bàn tay to lớn của Nagi vịn lấy một bên eo áo của em, kéo nhẹ em lùi về phía sau, nhường đường cho người tiếp theo.

Đứng ngang với người đã chụp lén mình, Seishiro Nagi ở sau lưng em, cúi người áp cằm lên vai bạn nhỏ. Nhìn từ trên cao xuống, quan sát từng cử chỉ bẻ bánh của Yoichi.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Where stories live. Discover now