16.

853 137 4
                                    

Mỗi người đều có một cách sống khác nhau.

Hạnh phúc do người tạo thành và tự mình cảm nhận.

Isagi Yoichi lớn đến từng này đương nhiên cũng đã từng hạnh phúc, cũng từng vui vẻ. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của của gia đình thì chả thua kém gì ai, chỉ là sau này lớn lên mọi thứ đều thay đổi.

Những lần tâm sự không ai lắng nghe, những lời bộc bạch không được ai giải đáp.

Những lần về nhà một mình, chào đón bản thân là ngôi nhà không một ánh đèn.

Bài tập đạt điểm tối đa cũng không được ai khen thưởng, lễ đến cũng chẳng ai đón đưa.

Cô đơn cho đến khi Yuta ra đời, Isagi Yoichi thật sự không hiểu. Hai người đã không còn tình cảm gì với nhau nhưng lại tiếp tục sinh một đứa bé, tiếp tục diễn trò trước mặt em làm gì.

Họ cười, em cười, Yuta cũng cười.

Isagi Yoichi bám em trai như sợi rơm cuối cùng, thương em bằng cả tính mạng của mình, những lần bị ức hiếp ở trường, những nỗi đau không ai thấy sau lớp vải bông đều được Yuta chữa lành.

Chỉ cần em trai cười, bao nhiêu vết thương đau đớn của em đều bay sạch.

Yuta khóc, Yoichi khóc.

Một đứa trẻ đang trưởng thành luôn có những suy nghĩ tiêu cực, em không ngoại lệ. Nước mắt rơi bao nhiêu trong những trận đòn không lí do ở trường, làm trò cười cho đám người không thân thiết.

Thầy cô vô tâm, những lời nói cầu xin giúp đỡ hay lá thư lén để ở bàn giáo viên chưa bao giờ được để mắt đến - Isagi Yoichi đã từng thảm hại đến mức nào, em là người hiểu rõ nhất.

Em cũng từng muốn chết.

Nhưng ngày em muốn ra đi thì trời lại đổ cơn mưa, từng cơn gió lạnh buốc như tát vào mặt làm em thức tỉnh. Sấm chớp giật liên hồi làm cho đám nhóc sợ hãi nhưng Isagi Yoichi lại bình tĩnh nhìn chằm chằm ra sân trường với những suy nghĩ viễn vong, hi vọng cuối cùng từ đó mà xuất hiện.

Kì tích đến mức nào, khi ngày Yoichi muốn rời đi thì gia đình lại đến.

Không khác gì hình ảnh lúc nhỏ, bóng hình bố mẹ xuất hiện dưới lớp dù màu xanh to lớn trong tay còn ôm theo em trai, nhìn bé trai được trùm kĩ càng, một nụ cười non nớt như kéo Isagi Yoichi từ cõi chết trở lại.

Cuối cùng Yoichi cũng thấy được, họ diễn vì muốn em được hạnh phúc, muốn em có một tuổi thơ trọn vẹn.

Trong những tiếng cãi vã không thể nào giấu đi nữa, em lúc nào cũng ôm em trai lặng lẽ rời đi, vì Isagi Yoichi biết em có em trai, em trai cũng chỉ có em. Buồn bã muốn chết cũng không được gì, em mất thì em trai sẽ không có ai để dựa vào nữa.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Where stories live. Discover now