11.

1.6K 200 19
                                    

❌ : Có cái gì đó không trong sáng cho lắm. Mình có note vị trí, mng muốn ngừng thì ngừng từ khúc đó.

*

Không ngoài dự đoán, Seishiro Nagi tức giận.

Anh kéo em vào trong phòng thay đồ rồi khoá cửa, mặc cho đám bạn ngạc nhiên ở bên ngoài ghế. Isagi Yoichi bất lực bị người ta đè lên cánh tủ sắt, mặc cho xương sống lưng có hơi đau, em chớp mắt chủ động xuống nước, đưa tay vuốt tấm lưng rộng của anh.

Nhìn đuôi mắt đỏ hoe, cánh môi in sâu dấu răng tự cắn. Seishiro Nagi bất lực, anh gục đầu bên vai em, trong lòng của một kẻ lười biếng chưa từng yêu đương hiện tại đang rối bời.

Không biết tại sao mình lại đến trễ, cũng không biết tại sao khi nhìn thấy em như thế, tim mình lại đau vô cùng. Nó âm ỉ nhói lên từng đợt, bức rức.

Seishiro Nagi đâu biết được người yêu mình đã trải qua những chuyện gì, những năm ở trường của em sống ra sao? Lời em kể tin được bao nhiêu, lời em kể bao nhiêu là hiện tại, và bao nhiêu là sự thật.

Isagi Yoichi mở lời đều nói những thứ hạnh phúc cho anh nghe.

Vì thế, Nagi nào biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương.

Nghe được tên kia nói Yoichi là thứ không ai cần, nhìn thấy em run rẩy không phản bác, cơ thể giống như sắp đổ vỡ.

Tên kia, là một phần trong kí ức không mấy tốt đẹp của Isagi Yoichi.

Vì thế, anh mới đánh người nọ. Lần đầu tiên trong đời, Seishiro Nagi không kiểm soát được mà đánh người. Cũng là lần đầu tiên, anh muốn một người biến mất đến như thế, Nagi cảm thấy không khí đang thiếu và anh mong tên kia không tồn tại.

Xoa xoa mái tóc trắng hơi xù, Yoichi áp má lên trên mùi hương quen thuộc, em thủ thỉ. "Em không sao cả, em không có nhìn. ."

"Tên đó là ai?"

Ánh đèn trên trần nhà phản chiếu xuống, Nagi vừa ngước mặt đã thấy đôi môi cắn chặt của em. Hai tay em siết mép áo bên eo anh, đồng tử co rút. Yoichi lắc đầu, gục mặt. "Không biết."

"Không ai cả."

Bàn tay to lớn vòng ra đằng sau, xoa nhẹ lên gáy em.

Anh khom người, cụng trán mình với Isagi Yoichi. Không nỡ nhìn đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, Nagi nhắm mắt lại, chậm rãi nói. "Anh đã thật sự muốn đánh chết hắn ta, anh đã cảm thấy người ta không đáng sống."

Yoichi hít hít mũi, ừm ừm vài tiếng, cọ má mình lên má anh.

"Không ai được làm tổn thương em hết, kể cả bố mẹ."

Đôi mắt chậm chạp mở ra, không vui nhìn em.

Isagi Yoichi chả hiểu sao, nhìn ánh mắt anh xong em lại bật khóc. Rốt cuộc, em đã làm bao nhiêu việc tốt để có thể gặp một người như Seishiro Nagi? Bao nhiêu uất ức em chịu đựng, bao nhiêu tổn thương em nghĩ mình sẽ mãi sống ở trong nó. Thế mà, một ngày nọ Yoichi lại nhìn thấy anh, viên ngọc trai quý của riêng mình.

Anh quý giá như vậy, nổi bật như vậy.

Chủ động đến bên em, làm hết thảy mọi thứ. Chăm sóc em, quan tâm em như người thân trong nhà, bên cạnh em mỗi khi em thấy không ổn. Cứ im lặng ngồi bên cạnh khi em khóc, giống một giấc mơ vậy.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ