NỮ ĐẾ NỮ HẬU - QUYỂN 2

112 1 2
                                    

Chương 1: Nhập Quân

Từ xa thấy được quân doanh, Vu Văn Văn ghìm cương ngựa, Vu Nam hiểu ý giục ngựa tiến tới quân doanh phía trước.

Bởi vì thành U Châu bị Khuyển Nhung chiếm đóng, Bùi Thập Viễn hiện giờ thiết lập quân doanh bên ngoài U Châu trăm dặm. Đứng từ xa nhìn tới tình hình bên trong, tuy rằng bại trận nhưng quân dung vẫn chỉnh tề như cũ, toàn bộ doanh địa từ trên xuống dưới được tổ chức cẩn thận, vẫn tạo cảm giác nghiêm ngặt đặc trưng.

Thủ vệ bên ngoài quân doanh thập phần nghiêm túc, cũng không có vẻ bởi vì đánh mất U Châu mà suy sút tinh thần.

Vu Văn Văn gật đầu, xem ra Bùi Thập Viễn quả nhiên vẫn là một viên tướng không tồi.

Binh lính thủ vệ từ xa nhìn thấy được ba người, Vu Nam vừa đi tới trước vài bước bị bọn họ cản lại, liền báo cáo thân phận của các nàng.

Binh lính thủ vệ đã sớm biết triều đình phái tới một nguyên soái mới, người này là nữ nhi Vu Lạc lão tướng quân quá cố, từng mang binh đánh lui Đột Quyết xâm lấn phía Tây Bắc, hiện giờ là phi tử vừa được tấn phong cửu tần của Hoàng Thượng.

Đối với Vu Văn Văn, binh lính quả thực tò mò. Đại Khải không cấm nử tử xung binh, trong quân cũng có rất nhiều --- có cả kỵ binh, phần lớn là trinh sát, chỉ là nói tới tướng quân lãnh binh lại không có lấy một người là nữ tử. Bọn họ cũng không tưởng tượng được bộ dáng một nữ nhân lãnh binh giết địch sẽ là như thế nào.

Nhưng năm vạn quân Chinh Tây cũ đóng binh tại đây đối với Vu Văn Văn chính là hết mực sùng kính, điều này khiến cho người khác càng thêm hiếu kỳ rốt cục đây là người như thế nào. Tuy rằng rất nhiều người nói nàng có tử tướng chi phong, quốc sĩ vô song*, hơn nữa lại còn là tuyệt sắc thiên hạ hiếm có. Chỉ là đa phần mọi người cũng không tin tưởng cho lắm.

(* tử tướng chi phong, quốc sĩ vô song: phong thái đại tướng, uy vũ toàn quốc.)

Ở trong lòng bọn họ, nữ nhân nếu là tuyệt sắc, hẳn phải mang tư thái yểu điệu thục nữ, gương mặt tựa như tranh vẽ. Tuyệt nhiên không liên quan gì đến việc lãnh binh chiến đấu.

Cho nên khi có người đến xưng là thân binh của Vu Văn Văn, thị vệ lập tức cho người đi thông tri Bùi Thập Viễn, còn lại đều mở to mắt nhìn chằm chằm tới nơi xa kia, hy vọng có thể nhìn thấy được gương mặt Vu Văn Văn.

Bùi Thập Viễn đang ở trong quân trướng* nhìn địa đồ trên bàn, suy nghĩ một chút chiến thuật. Nghe thông tri Vu Văn Văn đã tới, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc cùng khẩn trương. Kinh ngạc là bởi không nghĩ Vu Văn Văn nhanh như vậy đã đến. Khẩn trương lại là vì đánh mất thành U Châu lần này có thể nói trách nhiệm lớn nhất đặt trên đầu hắn, trên người Vu Văn Văn nhất định có mang theo thánh chỉ của Hạ Đế.

(* quân trướng: lều trại sử dụng khi đóng quân)

Hắn lập tức cho người đi thông tri các tướng lãnh khác, lệnh mọi người tới trước quân doanh nghênh đón Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn đợi không bao lâu, đã nghe thấy tiếng kèn vang lên từ trong quân doanh, một đội kỵ binh cưỡi ngựa phóng ra phía trước, theo sau là một đội bộ binh, ngay ngắn xếp thành trận hình. Từ bên trong, ước chừng khoảng mười tướng lĩnh cưỡi chiến mã vượt qua hàng người tới cách trước mặt Vu Văn Văn không xa.

Đại Vu Nghiên Gia - 大于妍家 - 第二册Where stories live. Discover now