Chương 81

7 0 0
                                    

Sinh Ly

Ba tháng sau, cỏ xanh mọc ngợp thảo nguyên, tiết xuân hàn khí se lạnh.

Ánh mắt Thẩm Băng đạm mạc nhìn Uy Nhung Thành trước mặt, phía sau hắn là sáu vạn Hắc Y quân, mỗi người trên tay đều cầm trường thương, sau lưng đeo cường cung, tuy rằng hiện tại đều chưa lấy xuống kéo căng, nhưng từ xa nhìn tới đều có thể nhận rõ uy lực cung này có thể bắn thủng khôi giáp của tướng sĩ, bảo đao trên eo cũng chưa rời khỏi vỏ, nhưng là sát khí đã lan tràn đến tận tâm can mấy binh lính thủ thành Uy Nhung trên cao kia.

Phía sau Hắc Y quân là bốn vạn bộ binh công thành, mang theo vũ khí sắc bén sáng ngời, còn có một khúc gỗ công thành thật lớn gần đó, người trên tường thành đều nhìn thấy thực rõ ràng.

Mười vạn nhân mã công thành, nếu là nửa năm trước e rằng đứng cũng không dám đứng trước đại môn Uy Nhung, nhưng hiện giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi, an tĩnh ở yên một chỗ cũng khiến người bên trong thành sợ đến vỡ mật, hoảng hốt dè chừng bọn họ phá cửa thành xông tới.

Trước khi đến đây Thẩm Băng đã được Vu Văn Văn truyền lệnh, chờ đợi trong ba ngày, nếu như khi đó Khuyển Nhung vẫn không chịu đầu hàng thì triển khai tấn công. Toàn đội nhân mã một mảnh đen tuyền gây ra áp lực cực đại, mấu chốt hơn nữa chính là mười vạn người này ngoại trừ vài tiếng chiến mã thấp giọng hí vang, còn lại tuyệt nhiên không có một chút thanh âm nào. Thoạt nhìn thực giống u hồn dã quỷ phái từ địa ngục đến đoạt mạng người khác.

Một binh lính Hắc Y quân đang giơ cao tướng kỳ màu đen, chữ "Thẩm" thật lớn theo gió tung bay, mang theo sát ý nhàn nhạt.

Hiện tại đã là ngày thứ ba, chờ đến khi mặt trời lên cao, Thẩm Băng sẽ phát động công thành.

Bên trong thành Uy Nhung, Dã Lợi Hợp ngồi ở bảo tọa trên cao, nhìn xuống văn võ bá quan bên dưới. Lúc này Khuyển Nhung đã không còn tướng lãnh nào có thể tác chiến, toàn bộ đều đã bị nổ chết tại Hắc Phong Thành. Bên quan văn đứng đầu chính là Mễ Bát Quát, Quân sư đứng bên cạnh hắn. Nhìn lên phía trên, có thể thấy được Dã Lợi Hợp lúc này cả đầu đã đầy tóc bạc, dường như trở nên già nua rất nhiều chỉ qua một đêm.

Hiện giờ đa phần mọi người ở đây đều mang tâm tư đầu hàng, nhưng do sợ hãi Dã Lợi Hợp nên vẫn không dám lên tiếng.

"Quân sư, nếu chúng ta đầu hàng, ngươi nghĩ khi đó hoàng đế Đại Khải sẽ đối xử với tộc của chúng ta như thế nào?" Dã Lợi Hợp hỏi. Quân sư do dự một lát, cuối cùng đáp lời, "Đại Hãn, Khải quốc chính là đại quốc, từ xưa đến nay đã dung nhập không ít ngoại quốc, hết thảy vẫn luôn được đối đãi thực tốt."

Dã Lợi Hợp âm thầm gật đầu, mấy người ở bên dưới cũng lộ ra không ít vui mừng. Quân sư thở dài, sau đó lại nói, "Nhưng lần này chỉ sợ là khó khăn hơn. Hạ Đế Đại Khải thuở trẻ đã từng giao chiến với Khuyển Nhung, lúc đó Khuyển Nhung cũng nghị hòa xưng thần, hàng năm tiến cống. Hiện giờ chúng ta xé bỏ hòa ước, chỉ sợ Hạ Đế sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy."

Một vị quan văn nghe vậy cất tiếng hỏi, "Vậy hoàng đế Đại Khải sẽ xử trí như thế nào?"

"Nếu như đầu hàng, Đại Hãn cùng văn võ bá quan đều khó lòng thoát khỏi cái chết." Quân sư nhàn nhạt đáp, "Nhưng bá tánh hẳn là vẫn có thể tồn tại, khi đó tộc của chúng ta cũng có được một vị trí nhỏ trong cẩm tú Trung Nguyên."

Đại Vu Nghiên Gia - 大于妍家 - 第二册Where stories live. Discover now