Chương 8

19 1 0
                                    

Giảng Hòa

Tay Trịnh Tú Nghiên khẽ run lên, ly rượu trên tay tràn ra một ít, nhưng lúc này cũng không ai chú ý tới nàng.

Khuyển Nhung muốn giảng hòa.

Trên mặt mọi người đều lộ ra mỉm cười, đây là chuyện tốt cầu còn không được. Khuyển Nhung chấp nhận giảng hòa, giao lại ba châu U Vân, thiên hạ quay về thái bình như trước. Đối với Đại Khải hay đối với bá tánh đều là chuyện đáng mừng. Chỉ là đối với một người lại không phải thuận lợi.

Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, cũng theo mọi người lộ ra hân hoan trên mặt, cười nói một lúc, sau đó lấy lý do mệt mỏi muốn quay lại Hàm Hương Điện nghỉ ngơi. Bàn tay vẫn luôn nắm chặt rốt cuộc cũng có thể thả lỏng ra, nếu như vừa rồi không cực lực khắc chế, nàng cũng không biết bản thân có thể làm ra loại sự tình gì.

Vu Văn Văn mới đến U Châu được ba tháng, tuy rằng Trịnh Tú Nghiên không quá rõ ràng tình hình tiền tuyến, nhưng cũng biết được ba tháng này Vu Văn Văn vẫn chú tâm huấn luyện quân đội cùng gia công thành trì. Nói tới công lao cũng chỉ mới đánh lui vài lần Khuyển Nhung công thành. Chỗ đứng trong Chinh Bắc quân của nàng còn chưa vững, càng miễn nói tới nhận định của người ngoài, vẫn chưa đủ điều kiện cùng Hạ Đế thương lượng. Nếu hiện tại trở về, Vu Văn Văn về đến trong cung, lại quay về thành hùng ưng trong lồng sắt.

Mấu chốt nhất vẫn là, một phi tử thân chinh xuất cung lĩnh binh, sau khi trở về dù có tiếp tục được sủng ái cũng sẽ bị người khác dị nghị. Nếu muốn chờ tới cơ hội tiếp theo, có lẽ phải đợi tới khi bạc đầu.

Trịnh Tú Nghiên bước ra ngoài Hàm Hương Điện, phất tay ngăn lại Ngọc Nhi muốn đuổi theo, một người lang thang vô định đi lại trong hậu cung.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh như thế hay sao? Đi một hồi lâu mới phát hiện chính mình thế nhưng đã tới Trường Xuân Cung. Cửa cung Trường Xuân Cung đóng chặt, sau khi Vu Văn Văn đi rồi, Hạ Đế hạ lệnh vẫn duy trì toàn bộ chi phí tại Trường Xuân Cung như cũ, lúc này người bên trong hẳn là đều đã đi ngủ, hoặc đã lười biếng chạy tới nơi khác. Trịnh Tú Nghiên duỗi tay đẩy mở cửa cung, phát hiện hóa ra cũng không nặng như mình tưởng.

Bên trong viện chỉ còn lại Vu Tây cùng Vu Bắc, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tới có chút kinh ngạc chào hỏi.

Hết thảy bài trí trong cung vẫn như cũ, hoa sen trong hồ đã sớm tàn, lá cây cũng đều trở nên úa vàng. Đến kinh thành còn lạnh lẽo như vậy, biên quan có phải càng thêm băng hàn? Trịnh Tú Nghiên tựa hồ nhìn thấy bóng hình Vu Văn Văn ngồi dưới tàng cây đọc sách, mỉm cười với nàng, câu nói quen thuộc "Nàng đã tới rồi" kia vẫn như cũ vang vọng bên tai.

Lá cây nơi nơi đã rụng hết, Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ghế đá, nhìn ngọn cây trơ trọi đến xuất thần. Lúc sau nàng đi đến chính điện tẩm cung của Vu Văn Văn, đẩy cửa bước vào.

Bên trong một mảnh tối đen, Trịnh Tú Nghiên không cần ánh đèn cũng có thể tưởng tượng ra từng món nội thất bài trí trong phòng.

Văn Văn, nàng nói xem ta phải làm sao đây?

Trở lại Hàm Hương Điện, Trịnh Tú Nghiên trước tiên sai người chuẩn bị nước ấm tắm gội. Ngọc Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, có chút đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng.

Đại Vu Nghiên Gia - 大于妍家 - 第二册Where stories live. Discover now