Chương 16

16 0 0
                                    

Xuất Chiến

Trịnh Tú Nghiên đi lên tường thành, nhìn thấy bóng dáng người đứng nơi đầu gió, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Giấu đi ý cười bên miệng, bước tới đứng cạnh Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên ôn hòa cùng ấm áp nhàn nhạt.

"Thế nào rồi?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Vẫn là tác phong Khuyển Nhung như trước." Vu Văn Văn nói. Cho dù là đang ở trên tường thành, phía dưới là tiếng binh lính hò hét rung trời, chân tường vô số thi thể chất đầy, vẫn không thể át được ôn nhu trong giọng nàng.

Khuyển Nhung đã bắt đầu công thành từ mấy hôm trước, Vu Văn Văn không để Hắc Y quân sức chiến đấu mạnh nhất ra khỏi thành nghênh đón, cũng không để lão binh xuất chiến, mà cho tân binh mới tới tiến lên phòng thủ. Mấy ngày liên tục đối chiến, tân binh đều đã chậm rãi thích ứng với chiến trường.

Mà Khuyển Nhung bên kia công kích dè chừng, mỗi ngày cũng chỉ phái một bộ phận nhỏ tới công thành.

Vu Văn Văn đưa Trịnh Tú Nghiên xuống khỏi tường thành, lưu lại Lạc Nhan chỉ huy chiến đấu.

Trên đường hồi quân doanh, gặp được Tàng Thất đang dẫn đầu binh lính thao luyện. Trong mấy tướng lãnh thủ hạ dưới trướng Vu Văn Văn, Lạc Nhan là nữ nhân duy nhất, tuy rằng dung mạo cũng không tính là xuất chúng, nhưng khí chất trên người trầm ổn. Thẩm Băng chính là người mỹ mạo xuất sắc nhất, dung nhan tuấn mỹ thanh tú, chỉ có điều sát khí quá nặng. Triệu Quảng nhìn qua thô kệch, không có gì nổi bật. Nhưng Tàng Thất người này, thời điểm lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, còn tưởng hắn là một thư sinh. Ngày thường luôn luôn nho nhã lễ độ, lịch sự có thừa, bên hông đeo trường kiếm, gặp người cũng mang theo ba phần ý cười.

"Tướng quân, Giám quân." Tàng Thất hành lễ, bên cạnh là mấy vị phó tướng, còn có cả Trình Kinh. Vu Văn Văn lơ đãng nhìn lướt qua Trình Kinh, phát hiện hắn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì.

Trịnh Tú Nghiên cũng tươi cười chào hỏi, cùng Vu Văn Văn rời đi. Mấy tướng sĩ phía sau nhỏ giọng xôn xao, "Nghe nói Nguyên soái cùng Giám quân bất hòa, nhưng tựa hồ có vẻ không giống như đồn đại."

"Ta cũng thấy thế, cảm giác quan hệ giữa hai người không tệ lắm."

Tàng Thất nhìn hai phó tướng đang nói chuyện, cười nói, "Không cần bát quái, Nguyên soái cùng với bất kỳ ai trước giờ đều giao hảo không tồi, việc đồn đại triều đình, chúng ta nghe chút cho vui tai thôi."

Mấy phó tướng gật đầu nói phải, Tàng Thất nhìn thấy Trình Kinh vẫn đang cúi đầu, mỉm cười mang theo tướng lãnh đi trước.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Vu Văn Văn, "Trình Kinh này nàng tính toán làm sao bây giờ?"

"Hắn hiện tại vẫn thường xuyên mật báo tới Hạ Đế, chờ đến lúc khai chiến diệt trừ là được, hiện tại có Tàng Thất coi chừng hắn, chúng ta cũng yên tâm." Vu Văn Văn nói.

"Bên trong mật báo hắn viết cái gì?"

"Đơn giản là nói ta không cho bọn hắn đi theo bên người nàng, cướp đoạt quyền lực của nàng, cùng một chút bất hòa linh tinh thôi."

Đại Vu Nghiên Gia - 大于妍家 - 第二册Where stories live. Discover now