Chương 6 [11.05.23]

11.6K 979 62
                                    

Edit: Vân Tiêu

Hạ Xán nhìn Tô Tễ Tinh không còn lời nào để nói, đang định kéo cửa đi ra ngoài lại bị Tô Tễ Tinh túm chặt.

Tô Tễ Tinh rất do dự, cậu vừa sợ bị ăn đòn, lại vừa lo dung nhan cây rụng tiền bảo bối của cậu bị mấy tên thúi tha kia làm hỏng, cuối cùng nỗi lo sau vẫn thắng thế, cậu quyết tâm, cắn răng nói: "Thôi! Tôi đi cùng cậu ra ngoài! Mịa nó, liều mạng!"

Hạ Xán khó tin híp mắt nhìn cậu: "Cậu không sợ?"

Tô Tễ Tinh trừng lại: "Sợ? Đùa gì thế, tôi chính là đại ca Tam trung đấy! Nếu không tại hôm nay thiếu người, thì đã sớm đánh cho bọn nó răng rơi đầy đất rồi!"

"Không sợ thì chân cậu run cái gì? Hử? Đại ca Tam trung?" Hạ Xán rũ mi, giấu đi ánh cười trong mắt, thầm cười lạnh, rõ ràng sợ muốn chết còn muốn theo anh ra ngoài, không biết con thỏ ngốc này lại có ý đồ gì đây.

Nghĩ làm vậy có thể khiến anh cảm động? Ngây thơ.

"Tôi... Tôi..." Tô Tễ Tinh đảo đảo tròng mắt cố tìm lý do, rồi đứng tại chỗ nhảy hai cái, "Trước khi đánh nhau không cần làm nóng người à?"

Nhảy kiểu này, trông càng giống một con thỏ ngốc nghếch.

Hạ Xán bình tĩnh xắn tay áo, "Nhưng nhìn cậu không giống như biết đánh nhau. Có đôi khi tôi cảm thấy, cậu có còn là Tô Tễ Tinh mà tôi từng quen biết hay không?"

Tô Tễ Tinh bị chọt đúng chỗ hiểm, bỗng thấy chột dạ, không phải chứ? Chẳng nhẽ Hạ Xán nhìn ra cái gì?

Không thể nào, loại chuyện xuyên qua tà môn như thế này, nói ra còn chưa chắc có người tin, không khéo còn bị bắt vào bệnh viện tâm thần!

Hạ Xán chắc chắn chỉ tùy tiện nói thế thôi, đừng hoảng đừng có hoảng, chỉ cần đánh chết cũng không chịu thừa nhận thì anh ta còn có thể làm gì?

"Nói linh tinh gì vậy? Chỉ tại lâu rồi không đánh nhau, có hơi mới lạ thôi." Tô Tễ Tinh vờ trấn định, khoanh tay cười lạnh, "Nhưng mà chính cậu đấy, kiểu mọt sách chỉ biết học học học như cậu, biết đánh nhau sao? Lát nữa đừng ngáng chân tôi đấy!"

"Được rồi, cậu không cần đi ra ngoài." Hạ Xán ném cặp sách cho cậu, nhàn nhạt nói, "Cầm cặp giúp tôi, đừng làm bẩn. Tôi ra ngoài thu hút sự chú ý của bọn chúng trước, nếu thấy tôi đánh không lại, cậu tìm cơ hội chạy đi tìm người tới giúp."

Tô Tễ Tinh nghĩ một lát, cách này không tệ, nói thật, cậu cũng thấy hai người bọn họ không đánh nổi chín người, so với cả hai chạy ra 'chịu chết', còn không bằng giữ lại một tia hi vọng, không thể không nói, đầu óc Hạ Xán vẫn linh hoạt hơn cậu!

"Cũng phải, nhưng cậu nhớ phải thật cẩn thận." Tô Tễ Tinh khẩn trương nhìn khuôn mặt Hạ Xán một lần nữa, "Nhất là khuôn mặt, ngàn vạn lần đừng để bị thương, hỏng mặt là không tốt đâu."

Hạ Xán lại lần nữa câm nín.

"Này! Hai thằng phế vật kia muốn làm rùa đen cả đời đúng không? Vừa nãy còn kiêu căng lắm mà? Đi ra đây xem nào! Ông mày ngồi đây chờ, có giỏi thì đừng bao giờ ra ngoài!"

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi TiếngWhere stories live. Discover now