Chương 42 [16.06.23]

7.4K 524 10
                                    

Edit: Vân Tiêu

Đêm giao thừa là ngày cả nhà đoàn viên, nên trên đường không có mấy xe cộ, Tô Tễ Tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy con đường Hạ Xán chở cậu đi nhìn có chút quen mắt.

Tô Tễ Tinh: "Không phải cậu định đến bờ sông công viên đấy chứ?"

Hạ Xán khẽ 'Ừm'.

Tô Tễ Tinh nhớ lại hôm nay lướt vòng bạn bè có nhìn thấy một tin tức, nói đêm nay bờ sông công viên có bắn pháo hoa mừng năm mới, sẽ bắn liền hai tiếng đồng hồ.

Rất nhiều người đều nói muốn đến xem, đặc biệt là những cặp đôi, vừa ân ân ái ái vừa ngắm pháo hoa, đương nhiên là lãng mạn hơn nhiều so với ở trong nhà xem Xuân Vãn.

Tô Tễ Tinh nói chắc chắn: "Không được, chỗ đó đông người, cậu không thể đi đến đó được!"

"Chính vì người nhiều nên mới không ai chú ý đến tôi." Hạ Xán không để ý, "Tôi cầm theo mũ với khẩu trang rồi, yên tâm, sẽ không để ai nhận ra đâu."

Tô Tễ Tinh nghĩ cũng phải, tối lửa tắt đèn, lực chú ý của mọi người đều ở trên trời, cũng chưa chắc đã có ai nhận Hạ Xán, cũng không phản đối nữa.

Lúc đến bờ sông công viên, ở đó đã tụ tập rất đông người, bãi đỗ xe đều chật ních.

Pháo hoa bắt đầu bắn lúc mười giờ tối, sẽ bắn liên tục đến mười hai giờ đêm, mọi người đều cố gắng chọn những vị trí tốt để ngắm pháo hoa, đám đông nhốn nháo rộn ràng, sợ đi chậm chỗ tốt sẽ bị người chiếm mất, không ai rảnh đi quan tâm những người khác.

Thấy không ai chú ý đến bọn họ, Tô Tễ Tinh mới thoáng yên tâm, nhưng để cẩn thận, cậu vẫn kéo Hạ Xán đến một góc khuất không mấy người để ý, hai người đứng đó chờ pháo hoa bắt đầu.

Chỗ Tô Tễ Tinh chọn có nhiều cây, tầm mắt bị cản trở, những người đến xem pháo hoa bình thường sẽ không chọn bên này, ngoại trừ những đôi tình nhân nói đi ngắm pháo hoa nhưng thực ra là tìm chỗ tâm sự yêu đương mới chọn chỗ vắng người thế này.

Nhìn xem, những đôi tình nhân gần đó đều đang ôm ôm ấp ấp nhau, nhưng mọi người đều rất tự giác giữ khoảng cách với nhau, không ai quấy rầy ai.

Hạ Xán nhìn xung quanh, thấy những cặp đôi ở trong bóng tối ôm hôn nhau, thầm ngưỡng mộ, anh lại nhìn sang Tô Tễ Tinh, trông cậu lúc này lén la lén lút vừa nhìn đã thấy đang có tật giật mình, Hạ Xán đoán cậu dẫn anh ra chỗ này cũng không phải vì nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này.

Giọng nói Hạ Xán mang theo bất đắc dĩ cùng chút chua xót, "Hừ, cậu cũng thật biết chọn chỗ nhỉ."

"Chỗ này làm sao? Không phải còn có chỗ để ngồi nữa sao, rất tốt mà." Tô Tễ Tinh nhìn hàng ghế đá bên lan can cạnh bờ sông, kéo Hạ Xán đi qua, nhưng cậu vừa ngồi xuống, đã bị chiếc ghế đóng băng thấm lạnh, Tô Tễ Tinh nhảy dựng lên, "Chết tiệt, lạnh quá!"

Hạ Xán ngồi xuống như không có việc gì, vỗ vỗ lên đùi mình, "Sợ lạnh thì ngồi lên người tôi, chỗ này ấm này."

Tô Tễ Tinh: "..."

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi TiếngWhere stories live. Discover now