Chương 45 [19.06.23]

6.9K 526 7
                                    

Edit: Vân Tiêu

Họp lớp đến tối thì kết thúc, mọi người đều đã uống rượu, nên hoặc là có người tới đón, hoặc bắt taxi về nhà.

Vì lúc sau tâm tình không tốt, nên Tô Tễ Tinh uống khá nhiều rượu, say đến mức đường cũng đi không nổi, còn ồn ào kêu gào không cho đám Trương Bác Thiên về phải ở lại uống tiếp.

Hạ Xán vất vả lắm mới nhét được cái tên say rượu làm càn này vào taxi, ông bà Tô Tễ Tinh vẫn còn ở trong nước, cậu say thành thế này, có về cũng chỉ khiến họ phiền lòng thêm, Hạ Xán liền đưa cậu về nhà mình.

Tô Tễ Tinh say rượu xong rất không thành thật, Hạ Xán sợ cậu ở trên xe taxi nói lung tung nên cởi áo khoác phủ lên đầu cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng không cho cậu hé răng.

Nhưng anh đã quá coi thường lực công kích khi say của Tô Tễ Tinh, tên này không ngờ lại cắn vào vai anh, còn dùng lực không nhẹ, Hạ Xán cau mày cắn răng 'Xít' một tiếng, con thỏ ngốc này coi anh thành cục xương mà gặm đấy à?

Tô Tễ Tinh vẫn cắn mãi không nhả, không còn cách nào, Hạ Xán đành nhịn đau luồn tay vào áo khoác, sờ đến mặt Tô Tễ Tinh thì bóp cằm cậu định ép cậu nhả ra.

Tô Tễ Tinh bị Hạ Xán bóp cằm thì há mồm nhả vai anh ra, nhưng ngay giây sau đó, ngón tay Hạ Xán liền đụng phải một vật thể mềm ấm lại ướt át -- Tô Tễ Tinh ngậm ngón tay anh.

Cũng không biết tên này say thật hay giả say, cậu ngậm ngón tay anh, lúc thì dùng lưỡi quấn lấy ngón tay anh rồi mút, lúc lại dùng răng cắn gặm, hệt như đang ăn kẹo que.

Hạ Xán nghe thấy tiếng nước khe khẽ truyền ra từ dưới áo khoác, đầu óc như muốn nổ tung, cổ họng căng thẳng, khô khốc đến lợi hại.

Hạ Xán lo tài xế có thể nhìn thấy tình huống của họ qua gương chiếu hậu, nên anh đẩy Tô Tễ Tinh ngồi vào trong phía sau ghế lái trước, rồi xốc áo khoác lên che tầm mắt tài xế, chính mình cũng chui vào áo.

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt Tô Tễ Tinh, anh cũng không vội rút ngón tay về, ngược lại dùng ngón tay trêu chọc đầu lưỡi Tô Tễ Tinh, ngón cái ở ngoài vuốt ve đôi môi cậu, cố ý khiến Tô Tễ Tinh không thể ngậm được miệng, dường như chỉ có thông qua cách này, mới giảm bớt được chút tà hỏa đang thiêu cháy trong anh.

Hạ Xán ghé mặt sát vào tai Tô Tễ Tinh, giọng nói khàn khàn: "Cố ý, hửm?"

Miệng Tô Tễ Tinh còn đang ngậm đồ vật, đương nhiên không nói được thành lời, bỗng cậu như muốn trả thù mà dùng sức cắn ngón tay Hạ Xán một cái, sau đó nghiêng đầu nhổ ra.

Vì thời gian dài không ngậm miệng, nên có nước dãi chảy ra khóe miệng, Tô Tễ Tinh vươn lưỡi liếm khóe miệng mình, đôi mắt say mơ màng lườm Hạ Xán, cậu nhếch môi cười không có ý tốt, rõ ràng đang khiêu khích.

Ánh mắt Hạ Xán nhìn cậu dần tối lại, anh nghiến răng thấp giọng cảnh cáo: "Đừng tưởng đang ở bên ngoài thì tôi không dám làm gì cậu."

Tô Tễ Tinh hừ lạnh khinh thường, còn ấu trĩ hướng anh 'Phì' một cái, sau đó kéo áo khoác trên người xuống ném vào Hạ Xán, đập cửa xe gào lên: "Đồ của nam nhân thối tha dùng qua, tôi không cần! Dừng xe! Tôi muốn về nhà!"

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi TiếngWhere stories live. Discover now