Chương 63 [07.07.23]

5.3K 357 11
                                    

Chúng ta rốt cuộc không cần cố kỵ gì nữa rồi...

Edit: Vân Tiêu

Tô Tễ Tinh đã lột sạch sẽ nằm sấp trên giường chờ Hạ Xán lấy áo mưa về, bên hông chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng, đợi một chốc vẫn chưa thấy anh về, đang thấy kỳ quái sao phòng hai người ngay cạnh nhau mà đi lâu thế, thì cửa truyền đến tiếng gõ.

Giờ đã muộn, Tô Tễ Tinh cho rằng ông bà mình đã ngủ từ sớm, tuy thấy là lạ sao Hạ Xán về phòng còn cần gõ cửa nhưng không để ý quá nhiều, chỉ nói "Vào đi".

Tô Tễ Tinh nghe tiếng cửa mở nghĩ người vào là Hạ Xán, cũng không quay đầu lại, còn oán giận: "Đi lấy bao thôi mà lâu thế?"

Đợi một hồi không thấy Hạ Xán trả lời, lại nghe tiếng bước chân phía sau dường như không chỉ của một người, đến tiếng hít thở cũng như có hai người.

Rốt cuộc cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng, Tô Tễ Tinh giật mình quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt già nua của ông nội mình đang tràn ngập kinh ngạc, râu bên mép dựng hết cả lên.

Tô Tễ Tinh vội xoay người bò dậy, kéo chăn che người, nuốt nước bọt nói: "Ông... Ông nội? Sao ông lại vào đây? Ông, ông vẫn chưa ngủ à?"

Cậu trừng mắt nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Hạ Xán đang đứng sau lưng ông Tô, thầm thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh, tên nhãi này, ông nội em tới cũng không nói một tiếng, rõ ràng cố ý!

Ông Tô mất một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần, ông như mới bước ra từ cơn mơ chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Xán, sau đó quay lại run rẩy chỉ ngón tay vào Tô Tễ Tinh, đôi lông mày trắng bạc nhíu chặt vào nhau, "Mấy đứa... Hai đứa..."

Tô Tễ Tinh: "Ông nội! Ông nghe cháu giải thích đã!"

Tuy nói thế nhưng cậu hiểu, chuyện của cậu với Hạ Xán có giải thích sao cũng không rõ ràng được, chưa nhắc tới lời cậu vừa nói, lấy bao gì gì đó, rồi còn sao giờ mới về, căn bản không phải đối thoại giữa anh em bình thường với nhau, người khác nghe cái là hiểu ngay bọn họ thế nào.

Chỉ nhìn cậu hiện tại toàn thân quang lỏa, không dám xuống giường, cho dù nói nhiều hơn nữa, cũng chẳng có sức thuyết phục!

Hạ Xán chỉ muốn bức Tô Tễ Tinh bước ra bước cuối cùng, nếu mục đích đã đạt được, anh cũng không đành lòng nhìn cậu khó xử trước người nhà, nên anh đi hẳn vào trong phòng nói: "Thưa ông, bọn cháu đến lần này, thật ra là để nói cho ông bà biết, chuyện cháu và A Tinh, bọn cháu đang hẹn hò."

Ông Tô: "..."

Tô Tễ Tinh thấy biểu tình ông Tô cứng lại, dường như đã chịu đả kích nặng nề, cậu lo ông mình chịu không nổi, lòng nóng như lửa đốt, cậu càng thêm trách Hạ Xán tự chủ trương, không phải đã nói cứ từ từ sao, đúng là phiền phức mà!

Hạ Xán nhặt áo rơi trên đất mặc vào, anh đứng trước mặt ông cụ, cung kính nói: "Thưa ông, mong ông ti tưởng cháu, cháu và A Tinh là thật tình yêu thương nhau, sau này cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, yêu thương cậu ấy thật tốt, cho nên cháu mong ông bà có thể hiểu và ủng hộ bọn cháu, đồng ý cho bọn cháu bên nhau."

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi TiếngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon