5

830 54 0
                                    

kanae và sakumi bị tổn thương phổi khá nặng, nhưng nhờ nỗ lực của shinobu, họ khỏe lên nhanh chóng. shinobu liên tục cảm ơn sakumi và giyuu đã đến kịp lúc, tránh cho chị cô khỏi cái chết. mộc trụ chỉ cười, xua tay nói không sao, đó là việc cô nên làm. 

một thời gian trước khi cốt truyện chính bắt đầu, shinobu trở thành trùng trụ. ngài oyakata thì vừa cưu mang muichirou 11 tuổi và giao cho sakumi nhiệm vụ huấn luyện đứa bé. thời gian phục hồi cơ thể tốn khá nhiều nhưng chỉ sau 2 tháng cầm kiếm, muichirou đã trở thành trụ cột khi vừa tròn 12.

một buổi tối tuyết phủ trắng xóa, sakumi ngồi trên mái nhà nhẩm tính thời gian. cô híp mắt, có lẽ là đến lúc rồi. trong đêm nay, gia đình tanjirou bị tận diệt, và sáng mai, giyuu sẽ gặp cậu bé ấy. 

hiện tại cô đã 16 tuổi, đã là một thiếu nữ xinh xắn, cũng mạnh hơn trước rất nhiều. cô vẫn luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một trụ cột, nhưng cũng có lúc cô vô cùng mệt mỏi. cô nhớ lắm cái cảm giác biếng nhác ngồi hút trà sữa xem phim ở phòng làm việc, hay mỗi lần về quê được cha mẹ cưng chiều như công chúa. tuy ở đây cô không thiếu người thương yêu, nhưng những cuộc chiến không hồi kết này khiến cô chán nản, đôi tay đã trở nên chai sần và trái tim cũng thế.

đeo lên chiếc mặt nạ cáo, cầm chắc thanh kiếm, vực dậy tinh thần của mình, tà áo haori tung bay trong trời tuyết rơi, sakumi tự nhủ.

"làm nhiệm vụ thôi nào!"

---

"nhóc đã làm gì trong suốt một năm rưỡi qua vậy hả?!"

sakumi dùng tay không vật ngã tanjirou khiến cậu nhóc đau đớn lăn tròn trên nền đất.

trong nguyên tác, tanjirou tiến bộ lên không ít là nhờ linh hồn của sabito cùng makomo giúp đỡ rất nhiều. nhưng bây giờ cả hai người họ còn sống, vì vậy cô đành đích thân đến huấn luyện cậu nhóc. bản thân là một đại trụ, cô biết tanjirou chưa thể nào đánh lại mình, nên cô sẽ nhẹ tay với cậu hết sức có thể.

cô giúp cậu bé nhận ra những khuyến điểm và bỏ đi động tác dư thừa, cùng với tinh thần ham học hỏi, tanjirou mạnh lên nhanh chóng. nửa năm sau đó, cậu đã chém đôi được hòn đá theo đúng nguyên tác. cô mỉm cười đầy an tâm, vỗ tay tán thưởng.

"hẹn gặp lại, tanjirou. chúc cậu sống sót sau cuộc tuyển chọn cuối cùng."

sakumi nói rồi biến mất trong làn sương mù dày đặc.

"khoan đã... em còn chưa biết tên của chị mà..."

---

"muichirou? em tìm chị có việc gì sao?"

sakumi trở về sau đêm huấn luyện cuối cùng với tanjirou, ngạc nhiên khi thấy hà trụ đang đứng ngơ ngác trước dinh thự của mình. 

"không có gì đâu ạ..." 

vẻ mặt cậu nhóc nhìn sakumi mờ mịt. "chỉ là chúa công muốn chị và em cùng thực hiện nhiệm vụ thôi."

"nhiệm vụ? sao toki không báo cho chị biết nhỉ?"

sakumi đã dùng phần đầu trong họ của muichirou đặt tên cho quạ kasugai của mình.  

[KnY] Hẹn ngày tái ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ