47

372 31 3
                                    

"đừng có cố đả thương hắn! hắn không đơn giản như mấy tên thượng huyền đâu!"

sakumi tóm lấy tanjirou, kéo cậu ra xa trước khi bị cánh tay đầy miệng của muzan ăn mất. trận chiến diễn ra ở một nơi quá trống không, vắng vẻ, không có vật cản nào để những người thợ săn có thể ẩn nấp. trong khi cánh tay của muzan thì cứng như sắt thép, chứa đầy răng, có thể kéo dài đến vô hạn và di chuyển rất nhanh.

lần đầu tiên kibutsuji muzan cảm thấy muốn phát điên, muốn bùng nổ. toàn bộ thượng huyền hắn tạo ra đều đã chết sạch, và có đến ba tên là có sự góp mặt của con nhãi mộc trụ kia. cô ta cứ luôn liều mình xông lên phía trước để bảo vệ toàn vẹn cho đồng đội, thậm chí chúng nó trải qua tất cả cuộc chiến với thượng huyền mà không mất dù chỉ một ngón tay hay ngón chân nào. 

chỉ còn lại thượng huyền tứ nakime... 

"định câu giờ đến khi mặt trời lên à? ánh sáng không chiếu vào được tòa thành này đâu. hơn nữa các ngươi có thể làm được gì với bốn trụ cột?"

gì cơ? năm chiến binh chết sững. hắn vừa nói cái quái gì vậy?

"tất cả đám trụ cột còn lại đều bị thuộc hạ của ta xử lí sạch sẽ rồi, các ngươi không biết sao?"

giyuu chạy lại gần sakumi, hỏi nhỏ. 

"điều hắn nói là thật? himejima và shinazugawa đâu em?"

sakumi khó khăn nuốt nước bọt.

"họ nói, thượng tứ có kĩ năng khá phiền phức nên ngài kiriya đã lệnh cho họ đi giúp anh tengen rồi..."

bốn trụ cột còn sót lại rơi vào khoảng lặng. thảo nào, thảo nào nhóm shinobu đã thoát khỏi thượng nhị từ lâu nhưng cứ mãi vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đã bị nakime cản đường ở đâu đó.

tanjirou hét ầm lên, cơn giận của cậu như một ngọn lửa cứ bốc lên cao mãi, thiêu rụi luôn ý chí còn sót lại của cậu. 

chị kanae, chị shinobu, chị kanroji, anh sabito, anh uzui, anh iguro, anh himejima, anh shinazugawa... một kẻ nào đó đã hạ sát cả bảy trụ cột cùng một lúc, và còn kanao, inosuke, zenitsu, genya và những người đồng đội khác nữa...

"ngươi... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... ngươi không đáng sống trên thế giới này, muzan! ta sẽ giết chết ngươi!"

tanjirou bất chấp nguy hiểm từ hai cánh tay linh hoạt của chúa quỷ, cậu một đường xông lên, dựa vào đôi mắt và phản xạ để né tránh. 

"này...! mau ngăn thằng bé lại!"

"tanjirou!"

một đòn đánh đã quẹt trúng mắt của tanjirou khiến tầm nhìn của cậu bị cản trở.

"không nhìn được! không sao, mình còn khứu giác, ngửi chúng, những đòn tấn công, mình có thể né."

"này!"

vì tầm tấn công quá nhanh và rộng của muzan, bốn trụ cột không thể lập tức đến gần tanjirou được trong khi cậu bé cứ như con bò tót hiếu chiến mà húc về phía chúa quỷ.

những đòn đánh của muzan dần tập trung về phía tanjirou dù cho trong năm người thì cậu là kẻ yếu nhất. có lẽ vì hắn cảm thấy bất an với kẻ sử dụng hơi thở khởi nguyên, ấy là một nỗi ám ảnh dai dẳng kéo dài cả trăm năm.

"mọi người không cần lo cho em!"

tanjirou tự tin cậu có thể tránh được những đòn đánh quái gở của muzan, cậu sẽ tấn công hắn, câu thời gian cho trụ cột hồi sức. cậu sẽ không sao, cậu sẽ không trở thành gánh nặng cho họ. cậu sẽ...

"chết! đòn tấn công của hắn nhanh quá! mình không theo kịp rồi."

tanjirou bị hụt hơi trong một phút lơ là, bước chân của cậu chậm dần, cả cơ thể lảo đảo lắc lư qua lại.

rầm!

tanjirou văng vào tường, phần đầu bị va chạm mạnh khiến cậu choáng tạm thời. lợi dụng sơ hở đó, đòn tấn công của muzan áp sát cậu bé, cánh tay nhọn hoắt đâm thẳng vào người cậu. 

"tanjirou!"

"kamado!"

bốn đôi mắt trừng lớn, cậu bé đó sẽ chết, cậu chắc chắn sẽ chết, họ ở quá xa, không thể nào cứu cậu được.

---

từng giọt mồ hôi của kiriya nhỏ lên trang giấy, sức mạnh của chúa quỷ ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với những tên thượng huyền. dù cho kokushibou là con quỷ mạnh nhất chỉ sau muzan thì khả năng của hắn vẫn còn cách chúa quỷ rất rất xa. 

trận chiến này... không hề ngang tài ngang sức chút nào. sát quỷ đoàn sẽ phải mất bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt nữa đây? hay thậm chí... là cả mạng người?

"khi nào thì bình minh lên?"

"còn gần hai tiếng nữa!"

"gần hai tiếng... còn lâu đến vậy sao?!"

trận chiến còn quá dài và sức con người thì có giới hạn, kiriya bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cuộc chiến, lo lắng cho số phận của nhân loại.

cha ơi, con phải làm sao đây?

kagaya vẫn đang ở cạnh vợ và những người con của mình, nhưng anh không thể giúp được gì vì lời nguyền quái ác và tác dụng của thuốc khiến anh cứ ngủ liên miên. 

"kiriya," phu nhân amane lên tiếng.

"vâng..."

"cha đã giao nhiệm vụ chỉ huy trận chiến này cho con vì tin rằng con sẽ làm tốt. vì thế hãy bình tĩnh và tập trung vào công việc của mình. con sẽ làm được thôi."

aname nắm chặt tay đứa bé.

"cả năm người các con sẽ làm tốt việc này. chúng ta sẽ chiến thắng."

"vâng!"

[KnY] Hẹn ngày tái ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ