42

373 26 6
                                    

thượng tứ ngồi gẩy đàn trên một khoảng sàn trống, sau lưng cô ả là đám tóc đen dày bám chặt vào tường, chằng chịt như mạng nhện.

"thấy rồi! ở dưới kia, thượng huyền tứ!"

mitsuri chỉ vào chỗ của con quỷ, hai người đồng đội cùng nhìn theo cánh tay của cô.

"kẻ này là mới đúng không? các em đã tiêu diệt thượng tứ ở làng thợ rèn rồi mà?" obanai hỏi.

mitsuri gật đầu, ánh mắt tràn lên vẻ lo lắng.

"vậy thì hãy tiêu diệt thượng tứ một lần nữa thật hào nhoáng nào!"

ba trụ cột tỏa ra nhiều hướng và cùng lúc xông lên, ả ta vẫn chỉ ngồi gảy đàn.

tưng, tưng, tưng

ba cánh cửa bất ngờ xuất hiện ngay giữa đường đi của ba đại trụ, họ không kịp dừng lại nên liền bị rớt vào đó và đẩy ra ngoài bằng một cánh cửa khác. 

chiêu thức của thượng tứ nakime không gây nên vết thương chí mạng nhưng lại khiến những người thợ săn cảm thấy vô cùng ức chế. 

"tsh, xông lên lần nữa đi!"

obanai tặc lưỡi đầy tức giận, anh cảm thấy thứ huyết quỷ thuật này quá mức phiền toái. 

tưng, tưng, tưng

những tòa nhà biết di chuyển liên tục xô tới chỗ họ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị nghiền nát ngay lập tức.  

một cái cột dựng thẳng lên với tốc độ khủng khiếp, nó xông tới tận chỗ của nhóm sabito, đẩy muichirou tách ra khỏi đội hình.

"tokitou!"

"mọi người mau đi tiếp đi, đừng lo cho em!"

sabito nghiến răng, lợi dụng sức bật của bản thân, nhảy vọt lên chỗ muichirou. hai người họ bị ép sát vào một bức tường nhưng nhờ nhanh tay chém vỡ nó nên không bị nghiền nát. 

sanemi và gyoumei chỉ đành tiếp tục chạy đi, trong lòng thầm cầu mong hai người họ sẽ bình an vô sự. 

sabito và muichirou rớt xuống một căn phòng được xây dựng rất nhiều cột và cửa. 

"chà, thợ săn quỷ... cuối cùng các ngươi cũng đến."

sakumi bừng tỉnh trên lưng inosuke, cô không nghĩ bản thân sẽ ngất đi lâu đến vậy. cô mơ một giấc mơ lạ lùng, ngắn ngủi, nhưng vô cùng khủng khiếp. cô thấy muichirou bị thượng nhất chém tan thành trăm mảnh và vùi xác dưới đống đổ nát của vô hạn thành. đến khi tỉnh dậy rồi, cô vẫn cảm thấy giấc mơ ấy quá chân thật, thật đến nỗi trán và lưng cô cứ túa mồ hôi không ngừng. 

"cho chị xuống, cho chị xuống!"

sakumi đập lên vai inosuke, hét ầm lên. 

mọi người ngơ ngác nhìn mộc trụ rơi vào cơn hoảng loạn. cô bỏ lại đội của mình và vội vàng rẽ sang một hướng khác. 

"mọi người hãy mau tìm đến chỗ muzan! tôi cần trợ giúp cho hà trụ!"

kanae và shinobu trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười hiếm hoi xuất hiện giữa trận chiến khốc liệt.

[KnY] Hẹn ngày tái ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ